#6. Tôi không thích thì sao?

_ Cả lớp chúng ta có đầy đủ bài kiểm tra chưa?

Lâm Vỹ Dạ giơ tay lên nói

_ Thưa thầy em không có bài ạ.

_ Vậy để thầy đi tìm lại xem chắc lộn qua xấp bài của lớp khác.

_ Em cảm ơn thầy.

Cô buồn bã ngồi xuống ghế, mặc buồn rười rượi, trái ngược với cô Trường Giang lại cười đầy nham hiểm, bài thi này vô cùng quan trọng nên phải tìm cho bằng được.

Ngày hôm sau Lâm Vỹ Dạ lên văn phòng tìm Trường Giang

_ Thưa thầy, thầy đã tìm được bài của em chưa?

_ Thầy chưa tìm thấy em cứ đợi đi, mấy bữa nay chấm bài nhiều chắc lạc đâu đó thôi.

_ Bài thi này rất quan trọng, thấy giúp dùm em nhé.

_ Yên tâm đi, em là học trò của lớp tôi không giúp em được sao?

Tối hôm đó Trường Giang ngồi trên giường nhìn ngắm thứ trên tay mà cười gian xảo, tờ giấy thi có tên Lâm Vỹ Dạ đang ở đây chứ đâu.

_ Tôi không thích đưa cho em đó em làm gì được tôi.

Điện thoại bỗng dưng reo lên màn hình hiện lên một trái tim Trường Giang liền mỉm cười

_ Tôi nghe.

"Thầy ơi thầy tìm được bài kiểm tra của em chưa ạ"

_ Tôi làm chủ nhiệm em 2 năm chưa từng nhắn tin cho tôi hôm nay vì bài kiểm tra mà gọi tôi à.

"Nó thật sự rất quan trọng với em"

_ Ngày mai tôi không có tiết học xong đến nhà tôi lấy.

"Dạ, em cảm ơn thầy"

Ngày mai anh sẽ trói cô ở đây luôn cho mà xem.

Hôm sau Trường Giang mở cửa dẫn Lâm Vỹ Dạ vào nhà

_ Em ngồi ghế tôi vào lấy cho em.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu rồi ngồi xuống.

Thấy trên tay Trường Giang cầm ra tờ giấy thi cô mừng rỡ chạy đến cạnh anh, vừa giơ tay định nhận lấy thì anh liền giật lại cô mất đà ngã vào ngực anh.

Lâm Vỹ Dạ mở to hai mắt muốn thoát ra nhưng eo liền bị ôm lấy, anh thì thầm vào tay cô

_ Để tôi ôm em 5 phút rồi sẽ trả bài cho em.

Cô cũng chẳng dám làm gì đứng yên cho anh ôm, quả nhiên đúng 5 phút sau anh liền thả cô ra đưa bài kiểm cho cô.

_ Dạ, em làm bạn gái tôi được không?

_ Thầy, em.....

Anh đến nắm lấy vai cô

_ Hành động khi nãy tôi không vừa lòng, 5 phút không dài nhưng cũng đừng lãng phí nó chỉ vì một bài kiểm tra, cho tôi cơ hội xuất hiện trong hiện tại và tương lai của em, suy nghĩ nhé.

_ Nếu em từ chối thầy thì sao?

_ Thì tôi vẫn là tôi, em vẫn là em chúng ta là thầy trò.

_ Nhưng nếu em đồng ý thì sao?

Ánh mắt anh lập tức thay đổi

_ Có thật không?

Cô không khẳng định nhưng cũng không từ chối, miễn sao cô đừng từ chối là được, anh vui mừng ôm lấy cô, cô cũng cười anh cũng cười nếu cô không còn là học sinh thì chết chắc với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro