#8. Một tuần khỏi đi làm

Trường Giang có chuyến đi công tác ba ngày, anh liền dặn dò Lâm Vỹ Dạ

_ Bà xã em nhớ ở nhà phải ăn uống đầy đủ nhà, ba ngày sau anh về.

_ Em biết rồi mà, lải nhải hôm qua tới giờ luôn đó.

_ Như thế mà không biết em có nghe không, khi anh về em mà đổ bệnh thì biết tay với anh.

_ Em cũng đi làm mà, về mệt liền nghỉ ngơi không có gì đâu, đi đi mà trễ rồi kìa.

Trường Giang nhéo mũi cô

_ Nhớ đó không được đổ bệnh đâu.

_ Để em gọi anh là ba cho rồi làm như em là con gái anh vậy đó.

_ Vậy thì con gái ở nhà phải ngoan ba đi đây.

Lâm Vỹ Dạ nhìn anh rồi đạp một phát, Trường Giang cười hề hề bỏ đi.

Anh đi rồi nơi này là thiên đường của cô, hôm nay là thứ 7 boss không có trong công ty thì trợ lý có quyền vắng mặt mà, công cuộc quậy phá bắt đầu.

Cô lấy trong tủ lạnh ra vài viên đá ra nhai rôm rốp, anh có bao giờ cho cô ăn đá thế này đâu, bây giờ thì thoải mái rồi.

Lâm Vỹ Dạ bắt đầu lấy giỏ xách lên đi mua đồ ăn ở ngoài, giờ này anh lên máy bay rồi dễ gì tra được vị trí của cô tha hồ mà đi.

Vào đến siêu cô tung tăng như chưa bao giờ được như vậy cả, ghé hết chỗ này đến chỗ nọ, ăn kem rồi uống nước ngọt ăn gà rán rồi lại đẩy xe vào mấy quầy bên trong gom rất nhiều đồ hầu như toàn đồ ăn vặt mà thường ngày anh không cho cô ăn.

Về đến nhà cứ cười haha thay một bộ đồ thật thoải mái rồi bắt đầu công cuộc quậy phá của mình, trên giường bày đầy đồ ăn, máy tính thì nằm ngay trước mặt để vừa ăn vừa xem phim.

Điện thoại vang lên còn là video call nữa, Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng là Trường Giang gọi, thế nào anh cũng bắt quay hết cho anh xem cho coi, đồng hồ chỉ 10h rồi cô kéo mền đắp lại đồ ăn gấp máy tính vò tóc cho rối lên rồi nằm xuống xong rồi mới bắt máy.

Trong màn hình điện thoại Trường Giang là gương mặt ngáy ngủ của Lâm Vỹ Dạ

"Em ngủ à, sao nay sớm thế?"

_ Ưm không biết nữa, tự nhiên buồn ngủ quá chừng.

"Vậy thì ngủ đi, không làm phiền em nữa, bà xã ngủ ngon"

_ Tạm biệt ông xã.

Thế là thời cơ đã đến, Lâm Vỹ Dạ bắt đầu bày đồ ăn ra rồi xem phim đến 3h sáng mới ngủ rồi lại thức dậy xem tiếp.

Kết quả như Trường Giang đã nói cô đổ bệnh rồi, lúc anh về không thấy con mèo nhỏ chạy ra là biết rồi, hai mươi mấy tuổi mà như con nít vậy đó.

Vào đến phòng Trường Giang đến bên giường thăm bà xã nghiêm nghị nói

_ Em lại không nghe lời anh rồi nên phạt thế nào đây.

_ Em đang bệnh mà, ông xã thật hung dữ.

_ Như thế em còn không nghe lời, anh mới đi có 3 ngày em đã bệnh rồi đó.

_ Em không biết, em muốn ngủ.

_ Ngày mai anh sẽ ký đơn cho em nghỉ bệnh vài ngày.

Lâm Vỹ Dạ vội vàng phản ứng

_ Em chỉ bị cảm thôi mà, em muốn đi làm, nghỉ ngơi 1 ngày là khỏe rồi cần gì đến vài ngày.

Trường Giang hướng mặt mình tới gần mặt cô

_ Anh không ngại em bị bệnh đâu.

_ Anh...anh muốn làm gì?

_ Không chịu vài ngày thì 1 tuần khỏi đi làm, chịu không.

Người ta nói đàn ông mà đi công tác về sinh lực luôn dồi dào, Lâm Vỹ Dạ vội vàng gật đầu

_ Được được em nghỉ mà em nghỉ.

_ Thôi bây giờ anh suy nghĩ lại rồi, nên để bà xã nghỉ cả tuần mới khỏe được.

Nói xong anh bắt đầu cười nham hiểm rồi lao vào cô, Lâm Vỹ Dạ bị Trường Giang tấn công bất ngờ không kịp từ chối trở thành miếng mồi ngon cho tên sói tham lam.

Kết quả của ngày hôm đó là trợ lý Lâm đã không xuất hiện ở công ty 1 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro