nên từ bỏ sớm hơn
🙂🙂🙂🙂🙂 từng hứa rằng sẽ ngược Lam Đại, tiểu nữ tới bây giờ mới có đủ can đảm để viết ngược công, nuốt nước mắt vào trong để viết ngược mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa
Lam Đại Tông Chủ tiểu nữ xin lỗi
༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
______________________________________
Lam Hi Thần mỗi ngày đều như một chiếc đuôi nhỏ mà bám theo Giang Trừng, thấm thoát vậy mà đã qua 3 năm, một thân tông chủ Cô Tô Lam thị bỏ dở công việc sự vụ cho đệ đệ, có thời gian rảnh liền chạy qua Liên Hoa Ổ thực hiện hành trình truy thê
Giang Trừng xưa nay căm ghét việc đoạn tụ sao y lại không biết cơ chữ, nhưng vì yêu hăn y quyết định theo đuổi tới cùng, y muốn chờ tới một ngày nào đó hắn nhận ra tấm trân tình của y, để rồi y có thể đường đường chính chính cùng hắn đi hết chặng đường còn lại tới bách niên giai lão
Y từng mơ thấy Giang Trừng dưới ánh trăng vằng vặc gật đầu chấp nhận tình cảm của y, có thiên mới biết y đã hạnh phúc tới nhường nào, nhưng khi tỉnh dậy từ giấc mộng ấy nỗi buồn tủi cô đơn dường như muốn xé nát tâm y, chỉ vì yêu cớ sao mà đau tới tâm tàn liệt phế, khổ sở tới vậy
Tâm tình của y sớm đã đặt lên cái thiếu niên Giang Trừng năm 16_17, một thiếu niên nghịch ngợm, nụ cười đem lại sự đơn giản thuần khiết, một thân thiếu niên tử y kiêu ngạo nhưng thập phần đáng yêu. Cùng Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang bày đủ trò, còn lén lút cùng nhau uống rượu, dọc đường chạy chốn khỏi đệ đệ y còn đâm phải y rồi cư vậy ngủ luôn
Lam Hi Thần tại sao y không biết cho được chỉ là y muốn dung túng hắn một chút, đem hắn về tư thất nghỉ ngơi, lẳng lặng chép phạt giúp hắn
Xạ Nhật Chi Chinh hắn vì nóng lòng muốn lật đổ Ôn gia báo thù cho Giang Gia, cha và A Nương không biết để bản thương bị thương bao nhiêu lần, y đem cương vị Tông Chủ Lam gia khuyên hắn nhưng hắn nào nghe. Mỗi lần chỉ lẳng lặng đặt lọ thuốc trị thương trên bàn cho hắn. Im lặng quan tâm tới hắn như vậy đối với y lúc đó là quá đủ rồi. Những lần hắn lao lực tới bệnh nặng khiến y phát hoảng, bỏ dở đàm thoại với trưởng lão đến Liên Hoa Ổ chăm sóc hắn, tới khi tình trạng hắn đã khá hơn mới trở lại Vân Thâm nhận tội, tự mình lãnh phạt chép gia quy, y cũng không muốn hắn biết tâm tư bản thân y đặt ở hắn làm hắn nặng lòng.
Tình cảm đặt nơi hắn ngày một lớn, y cứ ngỡ rằng sau bao nhiêu năm bế quan sẽ quên được mỗi tình năm ấy.
Trạch Vu Quân năm 38 tuổi xuất quân sau vụ việc Quan Âm Miếu rũ bỏ gánh lòng với đại ca và tam đệ, một đường tới Liên Hoa Ổ tuyên bố sẽ theo đuổi Giang Tông Chủ, Giang Trừng mặt đầy hắc tuyến thiếu điều muốn dùng tử điện quất bay Lam Hi Thần, đánh cho xem y có hay không bị đoạt xá, còn thẳng thừng tuyên bố hắn không phải đoạn tụ
3 năm y theo đuổi hắn cũng không phải công cốc, mỗi quan hệ cả hai đã tốt lên trông thấy, y có thể tùy ý ra vào Liên Hoa Ổ, cùng hắn bàn bạc tông vụ, cùng hắn dạo trấn, được quan tâm hắn mỗi lần hắn đi săn đêm bị thương y cũng là người đường đường hoàng hoàng chăm sóc hắn, chỉ là mọi thứ lại không giống như tưởng tượng của y Giang Trừng hắn vẫn chỉ coi y là 1 bằng hữu, cùng y săn đêm, cùng y dạo trấn để y chăm sóc cốt cũng chỉ coi y là tri kỷ, coi y là ân nhân từng cứu hắn 1 mạng không màng nguy hiểm, những lần mà y bày tỏ lòng mình muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương, được ở cùng hắn, được cùng hắn nhìn thời gian trôi đi 1 cách yên bình, thì Giang Trừng hắn cũng chỉ cười cợt nhả lặng thinh uống rượu không nói 1 lời nào, ánh mắt không tự nhiên mà nhìn đi nơi khác.
Như mọi lần sau khi xử lý hết tông vụ Lam Hi Thần sẽ ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ muốn cùng hắn đi săn đêm, nhưng mỗi lần tới chỉ thấy hắn cúi đầu xử lý tông vụ, y ngỏ lời muốn giúp hắn 1 chút, chỉ thấy lông mày hắn khẽ chau lại nói y ngồi nghỉ ngơi đi vì đã đi 1 quãn đường dài không nên nhọc sức chỉ vì tông vụ của Giang gia
Chờ tới khi tông vụ được xử lý hết màn đêm cũng đã buông xuống, nhìn hắn có phần mệt mỏi y cũng không dám rủ hắn đi săn đêm, im lặng xuống trù phòng nấu cho hắn chút điểm tâm, nói hắn ăn một chút rồi tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút, bản thân y thì trở về khách phòng đã được chuẩn bị trước nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau thì trở về Lam gia
Từ hôm đó nếu y muốn cùng hắn đi săn đêm sẽ gửi thư hẹn trước 1 tháng, mà sẽ không tự ý đến rủ hắn đu săn đêm như trước, bởi y sợ sẽ nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của hắn, y chịu không nổi mà sẽ đau lòng, sợ hắn sẽ cảm thấy y phiên phức
Sinh thần Lam Tông Chủ khi ấy được tổ chức rất lớn các tiểu và gia tộc vừa và nhỏ đều tới tham dự, vẫn là bạch y ấy, vẫn là nụ cười ôn nhu ấy, phong thái dịu dàng khiến con người ta cảm thấy thoải mái khi đối mặt với đối phương, Lam Hi Thần nở nụ cười tiếp đón từng vị Tông chủ tới, mắt không ngừng nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm bóng tử y quen thuộc kia tới khi khai tiệc y đưa mắt nhìn chỗ ngồi dành riêng cho Tông chủ Giang gia cũng không thấy hắn, có lẽ người kia không nhớ tới sinh thần của y đi, trong lồng ngực có chút nhói đau, y tự an ủi bản thân có lẽ là do hắn quá bận nên không thể tới
Lần nữa Lam Hi Thần ngỏ lời với hắn muốn cùng hắn đi săn đêm, vừa gửi thư đi thì thư hồi đáp rất nhanh cũng được gửi về, hắn nói dạo này tông vụ quá nhiều cũng muốn ra ngoài vận động xương khớp 1 chút, tối hôm đó Lam Hi Thần đến như lời hẹn dẫn theo vài môn sinh đi săn đêm với Giang Trừng, tà túy có phần mạnh có lẽ nó đã hấp thụ quá nhiều màu thịt của những người không may lạc trong khu rừng bị nó phát hiện rồi giết chết
Lam Hi Thần và Giang Trừng một người tấn công 1 người hỗ trợ cũng rất nhanh chóng hạ gục con tà tuy ấy, cũng không biết từ đâu có rất nhiều hung thi xuất hiện bao quanh bọn họ, Giang Trừng nhếch môi cười khẩy dùng tử điện rất nhanh chóng hạ gục bọn chúng nhưng số lượng khá đông nên không tránh khỏi bị thương, Lam Hi Thần tinh ý nhìn ra hắn bị thương 1 vết khá lớn ở trên đùi liên mang ra từ trong túi càn khôn một số dược giúp hắn xử lý vết thương rồi đắp thuốc
" Vãn Ngâm lần sau nên cẩn thận một chút đừng cạy mạnh"
" Hừ cũng chỉ là một vết thương nhỏ, Lam Hi Thần ngươi cũng làm quá lên rồi đấy, cũng không cần đắp thuốc vậy đâu" tuy miệng nói vậy nhưng hắn vẫn ngồi im để Lam Hi Thần băng lại
" Ta biết ngươi mạnh nhưng dù sao vẫn nên cẩn thận là hơn"
" Hừ, còn không mau đi xem lại chúng đệ tử nhà ngươi"
" Ừ"
Y đi đến xem tổng thể môn sinh, người nặng nhất cũng chỉ bị xây xát, sau đó liền cùng đám người Giang Trừng đi ra khỏi khu rừng, chỉ là khi đi đến bìa rừng bắt gặp 1 cô nương đã ngất xỉu, trên người bùn đất lấm lem, trên khuôn mặt cũng bị dính bụi bẩn nhìn vô cùng mệt mỏi cùng kiệt sức. Giang Trừng nhanh hơn y một bước xốc nàng lên ôm ngang người (theo kiểu công chúa) không nói không rằng mang người về Liên Hoa Ổ, chính ở Lam Hi Thần y cũng có chút bất ngờ vì trong vòng 3 năm nay y chưa từng thấy hắn thân thiết hay động chạm vào nữ nhân, y đưa mắt nhìn con người phía trước muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi
Giang Trừng đưa nàng về Liên Hoa Ổ liền gấp gáp gọi y sư đến, ánh mắt nhìn nàng ta có chút xúc động, Lam Hi Thần phân phó cho đám đệ tử trở về Lam gia mới đi vào trong, vừa rồi ánh sáng không đủ mà y không thể nhìn rõ nàng ta. Nàng ta thực sự rất xinh đẹp dáng người vừa vặn người ôm, lông mày thanh tú, múi cao môi hồng, cho dù hôn mê, khuôn mặt dính chút bụi bẩn vẫn không che đi được nhan sắc khuynh thành của nàng ta, chỉ là vì sao Giang Trừng hắn lại có chút súc động như vậy, không nghĩ ngợi liền đoạt nàng mang về Giang gia, tim Lam Hi Thần có chút quặn lại, nếu đổi lại người đó là y liệu Giang Trừng hắn có hành động như vậy không, sẽ không nghĩ ngợi, sẽ không ngập ngừng mà đưa y về hay bỏ mặc y ở đó tự sinh tự diệt
Nàng ta hôn mê suốt 1 ngày 1 đêm thì tỉnh lại, Trạch Vu Quân cũng trở về Lam gia với chút tư vị hụt hẫng cùng sợ hãi bất an, chỉ là y thấy thấp thỏm bất an từ khi nhìn thấy nữ nhân ấy, còn vi sao bản thân lại cảm thấy vậy thì y cũng không rõ
Hạ nhân thấy nàng tỉnh lại liền báo cho Giang Trừng, hắn đang huấn luyện chúng đệ tử ngoài thao trường cũng bỏ dở việc đi vào trong, nàng ta chống người ngồi dậy miệng lưỡi có chút khô khốc liền muốn đi ra bàn để uống chút nước chỉ là cơ thể không có chút sức lực, 1 phần vì hôn mê 1 ngày 1 đêm chân vừa chạm đất liền bủn rủn ngã khụy xuống đất
Giang Trừng đẩy cửa đi vào không nói lời gì đỡ nàng lại về giường, còn rót cho nàng chén nước đưa cho nàng sau đó nhìn khuôn mặt nàng ta, mắt hạnh mâu tím nhìn nàng ta khuôn mặt khẽ thốt lên 1 tiếng " thực sự rất giống"
Nàng ta có chút nhíu mày, cổ họng vì khô khốc cũng không nói gì vội uống nước, đứng trước ánh mắt của Giang Trừng nàng ta không chút nào có thể tự nhiên vội lên tiếng phá tan bầu không khi đầy im lặng
" Đa tạ công tử cứu giúp, ta tên Ngọc Liên, con của 1 thương nhân phía Nam Vân Mộng tên đường cùng cha tới đây làm ăn thì bị yêu quái tấn công không may lạc mất cũng không biết đoàn người của phụ thân như thế nào sống chết không rõ, nếu không có công tử cứu giúp e rằng ta sớm đã trở thành mồi của chúng" nói đến đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước của nàng ngân ngấn lệ, cơ thể có chút không kìm được mà run rẩy
Giang Trừng nhìn nàng tới xuất thần, sau đó cũng chỉ ừm à vài câu nói không sao còn nói nàng ta có thể ở lại đây đến khi cơ thể khỏe hẳn, nữ nhân này so với a tỷ của hắn giống tới 7 phần, giọng nói hiền hòa, 1 thân cũng có chút tu vi, hắn cũng không hiểu vì sao lại muốn lưu lại nàng ta hay đơn giản chỉ vì nàng ta giống a tỷ
Chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi hắn dường như đã mở lòng với nàng ta, quả thực nàng ta là 1 người tháo vát nhiều công việc hơn nữa còn rất tinh ý quan sát dù là 1 hành động nhỏ cũng khiến nàng để tâm, nàng ta cũng có chút nhạy cảm như a tỷ của hắn, tính cách hòa nhã khiến trên dưới Giang gia đều quý mến nàng, nàng ta mỗi lần mang trà tới cho Giang Trừng ánh mắt nhìn chúng đệ tử Giang gia trên thảo trường luyện võ ánh mắt nàng không khỏi ngưỡng mộ, sẽ lưu ý nhớ lại 1 vài động tác. Giang Trừng ánh mắt nhìn nàng 1 hồi rồi khẽ thở dài cất tiếng hỏi
" Có muốn hay không cùng luyện võ với bọn họ"
Nàng ta cũng rất nhanh chóng gật đầu, đôi mắt lấp lánh mong đợi
" Đương nhiên muốn"
Ngày hôm sau nàng ta thay vì xiêm y thướt tha dịu đoan trang nàng đã khoắc lên mình bộ tử y gọn gàng, ôm sát cơ thể mảnh mai đứng vào hàng ngũ đệ tử Giang gia bắt đầu tập luyện những động tác cơ bản, Giang Trừng cũng phá lệ khuôn mặt lại chứa 3 phần dịu dàng, quan tâm nàng ta 1 chút khiến chúng đệ tử nghi ngờ tông chủ của bọn họ biết yêu rồi, có phải hay không rất nhanh bọn họ sẽ có chủ mẫu!!! Huhu cuối cùng thì cũng có người đáp ứng được tiêu chuẩn chọn tông chủ phu nhân của Tông chủ nhà bọn họ rồi
Rất nhanh tin tức Giang Trừng đã tìm ra người thích hợp với chức chủ mẫu Giang gia đã được truyền hết tu tiên trân giới, Lam Hi Thần trên đường trở về sau khi diệt quái, y cùng môn sinh đi qua 1 trấn nhỏ thì vô tình nghe được loãng thoáng những sạp hàng bên đường có tốp người dân đang quây lại nói chuyện Chủ mẫu Giang gia, bước chân y khựng lại, tin này như sét đánh ngang tai l, Lam Hi Thần không cách nào chấp nhận được 1 nữ tử xa lạ xuất hiện rồi cướp đi Vãn Ngâm của y, y đã vất vả theo đuổi hắn suốt 3 năm cũng chỉ chạm được tới ngưỡng có chút thân thiết, y thực sự muốn biết nàng ta là ai mà có thể khiến Vãn Ngâm chấp nhận nàng nhanh tới vậy
Lam Hi Thần cố gắng trấn định lại cảm xúc, phân phó môn sinh trở về bản thân y có chút chuyện cần giải quyết
Lam Hi Thần nhìn môn sinh của mình đã đi xa, bản thân y cũng ngự kiếm hướng Giang gia
Khu tới Liên Hoa Ổ trời cũng đã nhã nhem tối, hỏi quản sự Giang gia thì y biết được Giang Trừng đã đưa đệ tử cùng Ngọc Liên đi tới khu rừng phía Nam săn đêm, Lam Hi Thần nở nụ cười cảm ơn chủ sự rơi cũng hướng khu rừng phía Nam ngự kiếm bay đi
Lam Hi Thần thu lại khí tức của bản thân đứng từ xa nhìn bọn họ, chỉ thấy hồi lâu kéo tới màn sương quỷ dị, sau lớp sương mù ấy tà khí ào ào kéo tới cùng lũ hung thi điên cuồng lao về phía bọn họ, tiếng kêu ồn ào ghê tởm của bọn chúng ngày càng gần. Giang Trừng nhíu mày ra lệnh cho đệ tử bày ra trận pháp chuẩn bị chiến đấu. Ngọc Liên nàng ta lần đầu thấy cảnh tượng này có chút sợ hãi nhưng rồi nhìn bóng lưng thẳng tắp của Giang Trừng thì nàng khẽ hít vào 1 hơi bình tĩnh lại
Hung thi tuy không mạnh nhưng chúng rất đông, lẫn trong đó còn có vài con hung thi cấp cao, đám đệ tử giao chiến với bọn chúng 1 hồi lâu thì mất dần đi sức lực, có 1 số đã bị hung thi cắn xé thành 1 mảng hỗn lộn, Giang Trừng gân xanh nổi đầy trên trán từng lần quất tử điện tiêu diệt 1 tốp hung thi này thì đám hung thi khác lại kéo tới, Tam Độc cũng được hắn triệu hồi giết sạch bọn chúng, giữa lúc ấy 1 tiếng tiêu trong trẻo lảnh cảnh vang lên màn sương mù cũng tan dần hiện ra 1 nữ quỷ vận đồ đen đang không ngừng triệu hồi hung thi cả người ả ta được tà khí bao quanh ánh mắt đỏ ngầu tựa như đã nhập ma khiến Giang Trừng không khỏi nhớ đến hình ảnh Ngụy Vô Tiện năm đó 1 dạng giống ả ta bây giờ
Tiếng tiêu vừa dứt màn sương mù cũng tan sạch, Giang Trừng nhìn lên là Lam Hi Thần trong mắt hắn không khỏi ánh lên 1 chút thoải mái, môi mỏng nhàn nhạt ý cười. Lam Hi Thần hạ xuống rời khỏi Sóc Nguyệt hướng Giang Trừng nói
" Giang tông chủ để đệ tử ở đây e là không hay, trước hết cho bọn họ lui xuống tránh có thêm tổn thất về người, ta và ngài liền có thể thoải mái hơn hợp sức giết nàng ta" nói rồi y nhìn về phía nữ tử 1 thân hắc y ấy chía mũi Sóc Nguyệt, Liệt Băng cũng kề bên môi chuẩn bị chiến đấu
Giang Trừng lệnh cho đệ tử lui xuống còn cẩn thận lập 1 kết giới khó có thể phá , sau đó sánh vai với Lam Hi Thần nở nụ cười nhếch mép nhìn ả, ả ta bật cười ha hả hướng tới bọn họ nói sẽ biến Giang Trừng và Lam Hi Thần thành 1 cỗ hung thi xinh đẹp nhất, trở thành tay sai của ả thống nhất Tam giới
Giang Trừng quất tới Tử điện, ả ta nhẹ nhàng né tránh sau đó triệu hồi hung thi bản thân cũng tấn công đến Giang Trừng, Lam Hi Thần 1 bên sử dụng âm luật khống chế hung thi, Sóc Nguyệt sắc bén lướt qua chém lìa đầu từng cỗ hung thi, 1 bên hỗ trợ Giang Trừng
Khu rừng sớm bị phá hủy từ cuộc chiến này, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần hợp sức lại thì ngang cơ ả ta, qua từng đợt công kích trên người ả ta cũng bị thương không ít, Lam Hi Thần cũng Giang Trừng tựa hồ cũng đã tiêu tốn hơn nữa phần sức lực, tử y cùng bạch y đều thấm đầy máu, không khó để thấy bọn họ cũng bị thương không ít
Nhân lúc Giang Trừng có chút sơ hở ả ta dồn 1 chiêu đánh về phía hắn, 1 bóng tử y nhỏ nhắn chạy tới đỡ trước muốn chịu thay hắn 1 đòn, nàng ta nhắm tịt mắt ôm lấy Giang Trừng chỉ là hồi lâu không thấy gì, hé mắt nhìn ra phía trước là Lam Hi Thần đứng trước bảo hộ hai người bọn họ, miệng y cũng rỉ ra máu tươi đen ngòm, nhất quyết không quay đầu lao tới chỗ ả ta đâm tới 1 nhát trí mạng, đầu ả ta cũng lìa khỏi cổ chỉ là y không ngờ được trước khi chết ả ta nghiến răng nói 1 câu" sẽ không có ai quan tâm ngươi đâu! Không một ai" lại bắn 1 chưởng về phía nàng ta(Ngọc Liên), nàng không chống đỡ được mà khụy xuống. Giang Trừng vội vàng sốc nàng ta lên giải bỏ kết giới đưa nàng về Liên Hoa Ổ mà không mảy may tới thân bạch y ấy khoé miệng chảy ra rất nhiều máu đỏ tươi, trước ngực 1 vết thương sâu hoẵm thịt máu lẫn lộn, mặt mũi từ khi nào đã trắng bệch, cơ thể y mệt mỏi gục xuống nền đất lạnh lẽo
Ả nói đúng, sẽ không có ai quan tâm đến ta, ngay cả Vãn Ngâm dù ta nguyện ý dùng máu thịt trao đổi cùng không đổi được 1 ánh mắt lo lắng của hắn, y ghen tị với nàng người con gái khiến hắn bày ra khuôn mặt hoảng hốt, người khiến Giang Ván Ngâm lộ rõ đôi mắt đầy lo lắng ,dịu dàng, y bật cười khe khẽ từ đầu là do y cố chấp theo đuổi 1 người mà y biết rằng sẽ không có được người đó, có những thứ phải sớm từ bỏ cũng như đoạn tình cảm mà y dành cho hắn
Có lẽ nên từ bỏ sớm hơn, bông hoa sen cao quý ấy sẽ mãi mãi chẳng là của y,y có lẽ chỉ là 1 kẻ hèn mọn khát cầu muốn được yêu thương, muốn bảo hộ một người
Cảnh vật trước mắt dần mờ đi, trên môi y vẫn là nụ cười nhạt
5 năm sau Lam Hi Thần đã hồi phục thương thế, có lẽ ngày hôm ấy là y mạng lớn gặp phải 1 thần y đi ngang qua nếu không y đã sớm không còn tồn tại trên thế gian.
Lam Hi Thần xuất quan sau 5 năm, y nhẹ bước trên hành lang thì bắt gặp Lam Khả Nhân cùng Giang Trừng đang bàn bạc cho kì nhập học sắp tới của Kim Lăng, y hành lễ trước Lam Khả Nhân, quay sang Giang Trừng nở nụ cười có lệ
" Thúc phụ cảm ơn người đã thay ta lo cho Lam gia. Hiện tại Hi Thần sẽ tiếp tục đạm nhận lại trọng trách này"
Giang Trừng muốn hỏi thăm y 1 chút thì Lam Hi Thần đã cướp lời
" Giang Tông chủ hiện tại Lam mỗ cũng đã khôi phục hoàn toàn, nhưng chuyện trước kia là ta làm phiền ngài, từ nay Lam mỗ sẽ không làm phiền Giang tông chủ nữa, ta còn có việc nên đi trước"
Nói rồi y bước đi lướt qua người hắn, tin Giang Trừng có chút hẫng lại, y nói sẽ không tới làm phiền hắn, trong lòng gờn lên 1 tràng co thắt tới nghẹt thở
Lam Hi Thần ngươi từ bỏ rồi sao, không phải người nói sẽ theo đuổi ta tới khi ta có tình cảm rồi chấp thuận với người sao, vì sao chờ tới khi ta có tình cảm với người, ngươi lại nói vậy. Giang Trừng không để ý tới ý tứ nhanh chân kéo y đi tới 1 nới không người
" Lam Hi Thần ngươi bị sao vậy, ta có nói ngươi phiền sao"
" Giang tông chủ chú ý khoảng cách chúng ta là nam nhân hơn nữa ngươi còn có thê tử, người một chút cũng không có tình cảm với ta,vậy nên ta nên sớm từ bỏ, Hi Thần cũng sớm đã chết tâm" Lam Hi Thần gạt tay Giang Trừng ra rời đi
Giang Trừng điếng người, nhìn Lam Hi Thần rời đi, hắn lại khiến Lam Hi Thần chết tâm, đến cuối cùng hắn nói 1 câu giọng khàn khàn lạc cả đi
" Ta không có thê tử, A Liên chỉ vì giống a tỷ nên ta thu nhận nàng, Hoán ta xin lỗi đừng bỏ ta, xin ngươi"
Lam Hi Thần khuất dạng sau hàng cây, tâm y có chút run rẩy, Giang Trừng hắn khiến y không thể bỏ xuống cũng không thể chạm tới
---------
Có tính là ngược không nhỉ 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro