#13 JosCarl

Họ nghiễm nhiên đứng cạnh nhau ngắm trăng, trăng đêm nay thật tròn mà không có sao, cũng như...

" Này Aesop, ta thích mùi gió lắm đấy, nhẹ nhàng, ngọt ngọt và..... "

"...."

Hắn ngâm thật dài, đối phương kia cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn hắn chờ đợi.

" Mang mùi hương của em đến với tôi, Aesop Carl, đã ba năm rồi nhỉ? "

"..... "

Cậu chẳng nói gì, chỉ lấy cốc và rượu ra, rót mời Joseph.

" Em tính chuốc say tôi đó à, để tôi quên em ư..? Không bao giờ. "

".... "

Cậu vẫn chỉ im lặng, tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc hắn, nghé sát vào tai hắn thì thầm rồi... tan biến.

Đã ba năm kể từ vụ tai nạn, đã ba năm từ ngày cậu bỏ hắn mà theo Tử Thần, cậu cũng chỉ là con người. Nhưng hắn nhớ mãi, dù ba năm vẫn nhớ, cho dù là hàng chục, hàng trăm năm, hắn vẫn luôn nhớ về cậu.

" Cảm ơn em, ta sẽ sống tốt.. "

Hắn lẩm bẩm nói, lệ tuôn rơi trên khuôn mặt.

[ Hãy sống tốt, em sẽ chờ anh mà, dù là trăm năm, bao nhiêu thế kỉ, em vẫn chờ anh mà, Joseph ! ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro