2/ LVSS: Ta yêu em

"Này Luke, anh có cảm thấy Severus dạo này có gì đó quái quái không?" Một phụ nữ xinh đẹp hỏi nam nhân bên cạnh.

"Cissy, em cảm thấy thế nào?" Quý tộc bạch kim Lucius Malfoy cưng chiều hỏi lại người vợ đã lên chức làm mẹ được hai năm nhưng vẫn xinh đẹp như cũ.

"Em khẳng định cậu ấy đang bị ai đó theo đuổi! Anh không nhìn thấy biểu cảm cậu ấy đang rất mâu thuẫn sao? Khẳng định là cậu ấy đang không biết xử lí thế nào!" Narcissa Malfoy cao hứng. Người bạn này của chồng cô luôn cô độc, vợ chồng cô thực sự lo lắng cho cuộc sống sau này của vị độc dược thiên tài này.

"Em yêu, anh thực sự không nhìn thấy biểu cảm mâu thuẫn mà em nói. Thế nhưng anh biết tính tình của cậu ấy hiện tại rất không tốt" Hôm qua vị quý tộc máu trong này vừa bị vị Xà Vương phun nọc không thương tiếc, dù đã có tính kháng độc của loài khổng tước thế nhưng hiện tại vẫn còn có chút ám ảnh. Vị đàn em này rất đáng sợ!

Ưm, thật ra cũng không có bao nhiêu người nghĩ về Severus như cặp vợ chồng này hết. Thế nhưng ai ai cũng biết vị Xà vương này tính tình không tốt bây giờ còn tệ hơn. Các sư tử con đã chứng thực việc này bằng việc nhà Gryffindor hiện tại chỉ còn 12 điểm, trở thành nhà có thấp điểm nhất trong bốn nhà.

Còn nói vì sao ư? Thực ra cũng không có gì, nếu muốn nói, thì phải nói tới tháng 10 năm trước...

Giáo sư độc dược học thực sự rất không tốt. Một người đã chết vì sao lại quay lại cái năm 1981 chết tiệt này! Nhất định là do Merlin giở trò!

Bây giờ là đầu tháng 10, trời tuy rất lạnh, nhưng vẫn chưa có tuyết. Severus đi bộ đến thung lũng Godric, nơi mối tình đầu của y đang ở, cùng với một gia đình hạnh phúc.

Tình cảm của Severus đối với Lily đã sớm không còn, chỉ còn lại sự áy náy vì cái chết của cô. Nhưng mà bây giờ, cô còn sống không phải hay sao? Severus nhìn căn nhà sáng đèn trước mặt. Đến đây đã nửa năm, cuộc sống, vẫn khá yên ổn.

Chờ chút, có vẻ y vừa quên cái gì đó! Viên bảo thạch của Gryffindor! Tháng 10 năm 1981! Chúa Tể Hắc Ám!

Bất chấp mọi thứ, Severus lao nhanh vào căn nhà hạnh phúc ấy, bỏ mặc cái nhìn căm ghét của đối thủ và cái nhìn ngạc nhiên của đóa bách hợp mà hét lớn: "Nhanh chạy! Chúa Tể Hắc Ám sắp tới!"

"Này Snivellus, ý gì đây? Một Tử Thần Thực Tử lại chạy tới đây hô hào người ta chạy khỏi bàn tay của Chủ nhân ngay giữa cuộc chiến sao? Thực nực cười!" James Potter không ngần ngại mà biểu thị chán ghét đối với nhà rắn, đặc biệt là tình địch của mình.

"James!" Lily Potter quát lớn, sau lại quay sang nhìn Severus: "Xin lỗi, Sev, anh ấy..."

"Không cần giải thích, Lily, chúng tôi từ trước đã như vậy. Quan trọng hơn, nếu muốn bảo vệ con trai bảo bối của cậu, cậu tốt nhất nên đưa nó đi. Trốn càng xa càng tốt" Severus nhanh chóng cắt ngang, bắt đầu thiết lập tầng tầng yểm hộ cho căn nhà, mong có thể ngăn cản người kia một chút.

James bực tức nhìn Severus bận rộn yểm bùa lên căn nhà của mình, nhưng lại không thể phát tác. Vì ánh mắt của Lily nhà hắn, còn một phần là vì lời nói của Severus. Vậy nên hắn đành cắn răng đưa vợ con vào lò sưởi âm tường, tin lời con rắn âm hiểm xảo trá mà Lily xem là bạn mặc dù đã cắt đứt quan hệ.

"Severus Snape! Ngươi vậy mà dám phản bội ta!" Giọng gầm rú giận giữ của ai đó vang lên từ cửa căn nhà. Lớp lớp bảo hộ trong nháy mắt liền bị đánh tan, khiến James vừa cầm lấy đũa phép đang bước vào lò sưởi run lên, nhanh chóng quay lại giơ đũa phép về phía phát ra âm thanh.

"Lily, nhanh đi!" Hai nam nhân đồng thời quát lớn.

"Nhưng..." Lily ngập ngừng, hai người họ phải làm sao bây giờ!

"Hai chúng ta đều chết thì con phải làm sao?!" James hiếm thấy mà quát lớn với Lily.

"Dù rất ghét phải nói nhưng, tên ngu ngốc này nói đúng. Cậu nhanh đi đi" Severus khó chịu nói.

"Không ai có thể đi hết!" Voldemort nhanh chóng xuất hiện trước mặt họ. Sau đó lại ném ra một cái 'Avada Kedavra' về phia lò sưởi.

Cùng lúc đó, Severus nhanh tay ném về phía Lily một 'Mobilicorpus' (bùa dịch chuyển người). Trong nháy mắt, Lily cùng đứa bé hơn một tuổi trong tay cô biến mất trước khi lời nguyền của Voldemort bay tới khiến James cực kỳ hiếm thấy cho một cái ánh mắt biết ơn.

"Severus, ngươi dám!" Ma vương mắt đỏ giận dữ ném một 'Crucio' (lời nguyền tra tấn) lên ma dược đại sư.

Severus co người, toàn thân run rẩy vẫn quật cường đứng một bên, cánh tay cầm đũa phép cao cao chỉ vào Ma vương trước mặt, người y đã từng kính nể cùng sợ hãi, người đã từng giết chết y.

"Lord, linh hồn ngài không đầy đủ" Ma xui quỷ khiến, Severus run môi nói một câu như vậy khiến James cùng Ma vương ngẩn người. Cả y cũng giật mình, sau đó cả người như bị điều khiển, đôi môi y liên tục bật ra những lời y tuyệt đối không thể nói: "Không phải ngài đã có con số 7* mà ngài mong ước rồi sao? Chỉ cần ngài cho Nargini một mảnh hồn là được. Nhẫn, quyển nhật ký, chiếc cúp, mặt dây chuyền, mũ miện, ngài, cùng với Nargini, một con số 7 hoàn hảo"

"Làm sao ngươi biết những thứ này?!" Voldemort khó tin hỏi lại, những thứ này hắn chưa từng cho ai biết. Vậy mà gián điệp của hắn lại rõ mồn một.

Đồng dạng khó tin còn có James đã sắp biến thành không khí ở một bên...

"Mọi thứ về ngài tôi đều biết, mặc dù không phải là tất cả"

"Ha, vậy thì có liên quan gì đến việc ta không thể giết 'Cứu thế chủ' đây?" Voldemort mỉm cười, chuẩn bị quăng ra thêm một cái 'Crucio' nếu y không cho hắn một cái đáp án như mong muốn, đồng thời sử dụng 'Legilimens' (Chiết tâm trí thuật).

"Bởi vì thân xác ngài sẽ tan biến, đứa bé sẽ trở thành một Trường Sinh Linh Giá" Cuối cùng tôi vẫn sẽ chết.

"Severus, có vẻ ngươi rất hiểu tương lai nhỉ?"

Run lên một cái, Severus trả lời: "Phải"

"Tôi hiểu tương lai, tôi thấy nó. Lord, ngài sẽ bị đánh bại, bởi đứa bé nhà Potter và bạn bè của nó, lần này tới lần khác, cho tới khi tròn con số 7 đầy quyền lực"

"Ngài không cần sử dụng 'Legilimens', tôi biết ngài đang sử dụng nó. Mũ miện của Ravenclaw, ta biết ngươi có ý thức. Ta đã mang ngươi tới đây rồi, tại sao lại không đi ra một chút?" Severus cứ như biến thành người khác, lời lẽ cũng chẳng còn như ngày thường. Y để mũ miện trong túi không gian ra đặt trên bàn.

"Nga, Severus. Ta rất ngạc nhiên vì em biết ta không ngủ say như những mảnh hồn khác. Nửa năm nay em thay đổi rất nhiều" Từ mũ miện nhanh chóng xuất hiện một 'Ma vương'

"Ngươi!" Voldemort bực tức, mảnh hồn này cư nhiên có ý thức!

"Chủ hồn, ta lỡ yêu rồi. Hơn nữa có Severus ở đây, ta chắc chắn sẽ bắt ngươi dung hợp linh hồn với ta. Có điều lúc đó chúng ta là một, phần tình cảm này nên làm sao đây?" Mũ miện và Voldemort vốn là một, dung hợp tất nhiên sẽ thành công. Nhưng chủ hồn chắc chắn sẽ không tin loại tình cảm mà hắn không coi trọng này.

"Yêu? Mũ miện, chúng ta là một" Nên chuyện đó sẽ không xảy ra. Voldemort khinh thường thứ gọi là tình yêu.

"Không, chủ hồn, ngươi sẽ..." Mũ miện nhanh chóng dung hòa bản thân với Voldemort, sẵn tiện tống vào miệng Ma vương một lọ thuốc ổn định linh hồn. Cuối cùng, hắn làm một việc mà ai cũng sẽ không ngờ: Hôn Ma dược đại sư.

Đợi tới khi Lily Potter cũng như Albus Dumbledore cùng thành viên Hội Phượng Hoàng chạy tới, Voldemort đã dung hợp xong mũ miện Ravenclaw, đang nằm một bên trên sofa. Còn James Potter và Severus đang bắt đầu quay trở về trạng thái thù địch.

"..." Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?! Tại sao Chúa Tể Hắc Ám lại nằm một bên mà hai tên này lại xem như không khí vậy!!!

"James, Sev, may quá, hai người an toàn!" Lily ôm Harry bước nhanh tới. mặc dù vẫn đề phòng Ma vương ở một bên nhưng vẫn không ngăn cản được niềm vui bên trong cô. Hai người nam nhân quan trọng trong đời cô vẫn an toàn.

"Severus, thầy không ngại nếu nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra chứ?" Dumbledore quan tâm lên tiếng.

Như nhớ đến chuyện gì đó, đặc biệt là hành động của mũ miện, James cùng Severus không khỏi trầm mặt. Đúng lúc đó một tiếng kêu từ sofa truyền đến phá tan sự trầm mặc của hai người

"Hừ" Voldemort vừa tỉnh dậy khó chịu kêu một tiếng, kéo lên một loạt đũa phép chỉ vào người hắn.

"Tom, đã lâu không gặp" Dumbledore vẫn không ngại kéo thêm cừu hận với Voldemort.

Ngoài dự đoán, Voldemort không hề tức giận, hơn nữa còn bình thản nói rằng "Lão ong mật, ta nhớ rõ ta đã đổi tên". Cũng không quản có bao nhiêu người đang chỉ đũa phép cùng nhìn vào mình. Ma vương nhanh chóng tiến lên ôm Ma dược đại sư vào lòng, nhanh chóng sử dụng Huyễn ảnh di hình. Bỏ mặc trong phòng một đám ngơ ngác.

Được rồi, bọn họ đã được James Potter nghiến răng nghiến lợi kể lại đầu đuôi câu chuyện, kể cả nụ hôn cưỡng ép kia...

Đây tuyệt đối có thể là chuyện cười của cả thế giới phép thuật! Voldemort biết yêu? Đừng đùa! Thế nhưng trong lòng họ, vẫn có chút mong chờ nó thành sự thật. như vậy thế giới sẽ hòa bình thêm một chút, không phải sao?

Còn về phía hai vị chủ tớ Hắc Ám kia...

Voldemort rất không vừa lòng với đôi mắt trống rỗng của người đang cứng ngắc ngồi trong lòng mình.

"Severus" Người trong lòng run lên một cái "Nói cho ta biết, làm sao ngươi biết được tương lai?"

Thấy người trong lòng vẫn không trả lời, Voldemort có chút bực bội: "Severus, ngươi biết rõ ta ghét sự phản bội, không cần dùng 'Occlumens' (Bế quan bí thuật), ta có thể phá nát đầu ngươi"

Hài lòng nhìn người trong lòng khẽ run, đôi môi mấp máy, Voldemort khẽ cười, không phải nụ cười giả tạo hay cao ngạo như mọi khi, đây chỉ là một nụ cười đơn thuần.

"Tôi biết ngài không tin. Ngài cũng biết tôi sợ ngài. Hơn nữa tôi vẫn không thể tin tưởng ngài. Lord, chúng ta lấy cái gì để minh chứng việc tôi sắp nói đây sẽ không khiến ngài giết tôi?"

"Lấy tình yêu cùng sinh mạng của ta, Sev" Voldemort nhẹ thủ thỉ cái tên mà mũ miện luôn muốn gọi.

Lòng khẽ chấn động, Severus ngẩng đầu khó tin nhìn người đàn ông lấy lại một chút vẻ ngoài anh tuấn của mình, mím môi. Cuối cùng, y vẫn là nhẹ nhàng nói: "Đến lúc nào đó, có lẽ tôi sẽ nói cho ngài biết"

"Vậy em cũng phải cho ta dung hợp lại linh hồn chứ?"

"Ngài không cần bất tử nữa?!"

"Ta không biết. Có lẽ sau khi dung hợp ta sẽ phát hiện bất tử rất không quan trọng thì sao? Đương nhiên, với ta sức mạnh là không thể thiếu"

"... Mong là như vậy, Lord"

"Chúng ta đều biết Slytherin trung thành với lời hứa của mình, Sev"

Phương thức ở chung của hai người kì lạ đến khó tin. Cứ như vậy, hai người cứ nửa ép buộc nửa tin tưởng lẫn nhau mà sống qua một năm. Cho đến một ngày, khi linh hồn của Voldemort gần hoàn thiện...

"Sev, em không cảm thấy chúng ta rất hợp nhau sao?" Voldemort nằm trên giường vươn tay ôm Ma dược đại sư bên cạnh, hỏi.

Khẽ thả lỏng cơ thể vừa mới cứng lên, Severus nhẹ giọng trả lời: "Lord, ngài đừng đùa. Một gián điệp như tôi làm sao có thể hợp với ngài được?"

"Sev, em trả lời cứ như em hận không được ở bên ta vậy" Voldemort khẽ cười trong lòng. Qua một năm sống chung, hắn đã hiểu tính tình của con người này. Cứng cỏi, lạnh lùng, bất khuất, cô đơn, mềm lòng, một con người luôn trao đi phần ấm áp duy nhất cho người đối tốt với mình, đáng yêu và độc miệng.

Hắn sớm đã quyết định, người này không là của hắn là không thể!

"... Ý tôi không phải vậy" Mím mím môi, cuối cùng Xà vương của chúng ta chỉ bật ra được một câu như vậy.

"Đây không phải là vấn đề em có thể quyết định, Sev. Em chỉ cần im lặng để ta theo đuổi em là được" Không phải em đã sớm phát hiện em thay đổi sao?

"... Lord, ngài mau ngủ"

"Ngủ ngon, Xà vương của ta"

Được rồi, kể cố sự tới đây thôi. Bây giờ chúng ta quay về thời điểm hiện tại.

Tại tầng hầm của Xà viện, có hai sự hiện diện mà đám rắn con không thể xem thường: Chúa Tể Hắc Ám Voldemort Slytherin và Xà Vương Tầng Hầm Severus Snape. Hai vị này đang có một cuộc trao đổi với nội dung sẵn sàng đưa thế giới vào một chấn động vô cùng lớn.

"Sev, khi nào em mới có thể chấp nhận ta?" Ma vương mắt đỏ đã khôi phục dung mạo anh tuấn cầm ly rượu khẽ nhấp hỏi người ngồi đối diện.

"Chuyện đó không có khả năng, Lord" Lạnh nhạt trả lời.

"Sev, em quên là tối qua chúng ta đã làm những gì"

Lời này của Ma vương đủ mờ ám khiến đám rắn đang ở xung quanh hóng hớt não bổ liên tục, thành công khiến Xà vương xù lông: "Nếu ngài còn nhắc tới việc tối qua tôi đảm bảo sẽ khiến cái của nợ đó không thể xuất hiện lần nữa!"

"Không đâu Sev, em đâu thể để thú vui sau này của mình biến mất đúng không?" Ma vương mỉm cười ưu nhã đem chiếc ly trong tay thả xuống bàn. Đi tới cầm lấy cánh tay Xà vương kéo nhanh ra khỏi ánh mắt của đám rắn đang cố giữ vẻ ưu nhã thong dong của mình.

"Lord! Ngài rốt cuộc muốn gì?!" Xà vương bị thô bạo ném lên giường trừng mắt.

"Ngủ" Ma vương trả lời một cách rất nghiêm túc.

"Nhưng bây giờ cách giờ giới nghiêm còn tận hai tiếng!"

"Không sao Sev, đêm nay chúng ta sẽ đi ngủ sớm, em không phải lo" Nói rồi không quản Xà vương đang muốn phun nọc mà hôn lên đôi môi đang hé mở đó.

Chuyện tiếp theo... Tác giả rất tiếc, Ma vương người ta không cho bản tác giả xem. Bản tác giả chỉ biết là ngày hôm sau Xà vương không thể lên lớp được thôi.

Khụ, việc này hôm sau quý tộc bạch kim nhà Malfoy đã nhận ra khi nhìn thấy dấu vết trên cổ của người bạn của mình, sau đó về nhà báo cáo với vợ thân yêu, cuối cùng được vợ mình lên lớp một hồi vì bản thân không chịu tin rằng Severus có người theo đuổi, mặc dù người đó là chủ nhân của mình.

Ma vương sau khi được cho ăn đầy đủ thì tâm tình vui sướng nằm trên giường dỗ vợ, dù sao thì Xà vương nổi giận cũng không dễ dỗ.

"Sev, cái gì cũng làm rồi, chúng ta không thể kết hôn sao?" Ma vương lần thứ N hỏi câu này trong một ngày, câu sau còn nhẹ nhàng mềm mỏng hơn câu trước.

"Không thể! Ngài còn cần tôi nói bao nhiêu lần nữa đây?" Xà vương nghiến răng nghiến lợi trả lời, thân thể úp sấp không dám nhích đến một tí. Eo rất đau!

"Sev, vì sao? Ta biết là em cũng có cảm tình với ta" Thở dài, Ma vương vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp cái eo nhỏ nhắn trơn bóng của người bên cạnh.

Thấy Severus trầm mặc, Ma vương lại lên tiếng nói: "Nếu không, em thế nào lại nói việc em sống lại với ta? Nếu em thật sự không yêu ta, với tính cách của em, lúc này em hẳn không còn nằm đây, hơn nữa tối qua em cũng sẽ không đồng ý cho ta làm loại vận động này"

"Ngài câm miệng!"

"Sev, chúng ta kết hôn đi?"

"... Tôi... sẽ chỉ tha thứ cho ngài một lần duy nhất thôi. Nếu... ngài còn muốn giết tôi--" Người đàn ông này, thật sự khiến y không biết nên làm thế nào...

"Không đâu Sev. Ta thề, nửa đời sau này em tuyệt đối sẽ hạnh phúc" Ma vương vui mừng nói. Không vui sao được, muốn người này đồng ý rất khó khăn a!

Ngày 18 tháng 5 năm 1985, thế giới phép thuật chào đón một ngày trọng đại: Lễ thành hôn của Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai cùng với bạn đời của mình là Severus Snape dưới sự chủ trì của Bạch Phù thủy Albus Dumbledore. Khách tham dự hôn lễ là các gia đình có thành viên gia nhập Tử Thần Thực Tử, các giáo sư trường Hogwarts, cùng với gia đình Potter và những quý tộc máu trong khác cũng như người trong Bộ Pháp Thuật cùng Thần Sáng. Đây có thể xem là hôn lễ hoành tráng nhất thế giới phép thuật.

Dumbledore cao giọng: "Voldemort Slytherin tiên sinh, anh có đồng ý lấy Severus Snape tiên sinh làm bạn đời, nguyện yêu thương, thủy chung, tôn trọng Snape tiên sinh đến cuối cuộc đời hay không?"

Voldemort mỉm cười rạng rỡ: "Tôi đồng ý"

Dumbledore lại mỉm cười nhìn sang Ma dược đại sư: "Severus Snape tiên sinh, anh có đồng ý lấy Voldemort Slytherin tiên sinh làm bạn đời, nguyện yêu thương, thủy chung, tôn trọng Slytherin tiên sinh đến cuối cuộc đời hay không?"

Dưới cái nhìn mong chờ của nam nhân mắt đỏ, Severus khẽ cong môi: "Tôi đồng ý"

Dumbledore nở nụ cười, cất cao giọng tuyên bố: "Tôi tuyên bố, tự nay về sau, hai người chính thức là bạn đời của nhau"

Lời tuyên bố vừa kết thúc, một vầng sáng màu tím bao quanh lấy đôi tân nhân, chứng minh đây là linh hồn bạn đời được Merlin chúc phúc khiến khách tham gia hôn lễ không khỏi kinh hô thành tiếng, đặc biệt là Lily Potter sớm đã muốn làm lành với người bạn từ nhỏ của mình.

Nâng khuôn mặt của Xà vương khẽ hôn, Ma vương cuối cùng cũng thỏa mãn ước nguyện nói: "Cuối cùng em cũng thuộc về ta, Sev"

"... Lord!" Xà vương đỏ mặt khẽ mắng.

"Em gọi ta là gì? Hử?" Ma vương nheo mắt.

"... Voldy"

"Sev, thân ái, ta yêu em"

Trong tiếng chuông vang lên, Voldemort cơ hồ nghe được một câu nói vô cùng nhẹ: "Tôi cũng vậy"

==============================

Gần 3500 từ a! Mệt chết bản công! o(≧▽≦)0 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro