[III] ° Thoth
"Nụ cười của người đó như thế nào?"
Thoth lặng đi.
Hình ảnh của con người với đôi mắt kim sắc hiện lên trong đầu cậu.
- Nụ cười của cậu ta rất thất thường.
Thoth nói rằng cái hồi hai người còn là thần bảo hộ của thế giới, Apophis rất ít cười.
Nụ cười của cậu ta hiếm hoi và đẹp đẽ lại nhẹ nhàng.
Nó hoàn toàn khác hẳn với cái hình tượng loi choi quậy phá của cậu ta lúc bấy giờ.
Thoth gỡ lấy chiếc kính rồi miết nhẹ lên vành.
Cậu chẳng biết tại sao mình làm vậy để rồi rốt cuộc nó lại trở về và yên vị bên mắt phải.
Đôi đồng tử tựa vầng trăng xanh biến mất sau cái khép mi của cậu xong khi mở ra tựa hồ trùng xuống.
Thoth tiếp tục.
Thật lâu sau khi Thoth một lần nữa gặp Apophis qua cơ thể của Imhotep.
Nhìn lại nụ cười của anh mà lòng cậu bỗng nhói mấy hồi.
Cái nụ cười quỷ quyệt, tàn ác và đầy gian xảo của loài rắn độc.
Thoth không bao giờ muốn điều này.
Cậu không thích ngắm nhìn những nụ cười tươi rói đầy giả tạo đó.
Vốn dĩ, hơn bất kì ai, Thoth biết thẳm sâu trong Apophis là bao nhiêu thương tổn chất chồng.
Thoth biết chứ, biết rất rõ, biết cả bản thân vô dụng đến độ biết bạn mình như thế nhưng lại không giúp, chỉ vì cậu không đủ can đảm phá đi lời dặn khi xưa.
Nhưng bây giờ khác rồi - Thoth khẳng định.
Cậu đã có thể làm mọi thứ để giúp lấy Apophis, cho đến mãi về sau.
Làm tất cả đề bù đắp lấy những gì khi xưa cậu không dám.
Nếu có ai hỏi Thoth nụ cười của Apophis như thế nào?
Thoth sẽ bảo.
Nụ cười đó rất tinh ranh, nhưng nó cũng rấtđẹp và mê hoặc đến lạ kì.
¤¤¤
#Onlyme
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro