Gặp mặt

Gió thu thổi nhẹ, mùa thu mang theo hơi se lạnh đã len lỏi khắp mọi góc phố. Cậu rảo bước tới cửa hàng tiện lợi mua một ít mì gói và đồ ăn vặt, tủ lạnh ở nhà đã sớm rỗng không vì cái sự lười cùng cái bụng nhanh đói của cậu rồi.

Chợt cậu dừng lại, một bóng lưng quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Cậu cười, dơ tay lên định gọi to tên anh nhưng rồi cậu nhanh chóng hạ tay xuống, làm vậy sẽ khiến mọi người chú ý và… quan trọng, giờ đây anh và cậu đã không còn đi chung một con đường nữa rồi.

Cậu đút tay vào túi áo hoodie rồi bước từng bước nhẹ nhàng đi theo anh.

Anh vẫn vậy. Vẫn quần thể thao, áo phông cùng chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, mũ lưỡi trai sùm sụp trên đầu, vẫn là phong cách mỗi khi luyện tập của anh. Vẫn là dáng dấp của một chàng trai mạnh mẽ và cầu toàn. Cậu biết, sâu thẳm bên trong dáng vẻ đó của anh chỉ là một trái tim dễ yếu lòng mà thôi.

Anh đi tới cửa hàng tiện lợi ở ngã tư, cậu đứng bên ngoài cửa và nhìn vào. Cậu không muốn chạm mặt anh lúc này, không biết lý do vì sao cậu làm thế nữa.

Anh chọn cho mình 1 hộp sữa chuối, 2 kimbap tam giác và 1 quả chuối mang đến quầy thanh toán rồi tới ngồi ở dãy bàn nhìn ra ngoài cửa kính.

Lúc này cậu mới đẩy cửa bước vào. Cậu lấy cho mình 1 hộp sữa đậu nành, 1 ly mì ramyeon cùng ít kim chi. Sau khi thanh toán và chế nước sôi vào ly mì, cậu cầm tất cả đồ vừa mua và bước tới để ly mì lên bàn cạnh nơi anh ngồi.

- Trời mưa rồi kìa! – Cậu lên tiếng khi ngồi xuống ghế cạnh anh
- Uhm mưa rồi! Sẽ lạnh đấy! – Anh trả lời, mắt vẫn nhìn ra khoảng không bên ngoài
- Anh biết em đến từ nãy rồi sao? – Cậu cũng đưa mắt và nhìn chăm chăm nơi nào đó ngoài cửa kính
- Anh thấy cậu từ lúc trên phô rồí. Ở nhà lại hết đồ ăn vặt rồi sao?
- Cả mì gói cũng hết rồi. Mấy hôm nay em lười đi mua đồ quá, chỉ muốn ngủ thôi.
- Cậu mà không muốn ngủ thì đó không phải là cậu nữa rồi
- Kkkk……
- Kkkk….
- Anh… sống tốt chứ?...
- Uhm… Anh có thể làm những điều anh muốn...
- Em vui về điều đó
- Anh xin lỗi…
- Ha… gì chứ… đâu có gì phải xin lỗi đâu… Anh phải thành công đấy!
- Uhm… anh sẽ cố gắng thật nhiều…
- Đừng. Hãy làm những gì anh muốn, nhưng hãy làm trong khả năng có thể thôi, hãy cố gắng nhưng đừng đừng gắng quá… bởi giờ đây em đâu thể cố gắng cùng anh?
- ….

Cuộc trò chuyện bỗng rơi vào khoảng lặng, cậu lúc này mới bắt đầu ăn ly mì đã sắp nguội của mình. Điện thoại của anh đổ chuông phá tan bầu không khí im lặng đó. Anh nghe điện, sau khi cúp máy, anh đặt điện thoại xuống mặt bàn rồi ăn tiếp chiếc kimbap. Cậu liếc nhìn, anh vẫn để hình nền là hình vẽ hình vô cực với rất nhiều bóng bay màu vàng xung quanh.
Cậu lấy ra từ túi áo hộp sữa đậu nành mua lúc nãy và đặt xuống bàn trước mặt anh.

- Anh uống đi, nghe nói sữa đậu nành cũng rất tốt cho sức khỏe đấy.

Nói rồi cậu đứng dậy, vứt ly mì đã ăn hết vào sọt rác gần đó rồi toan bước đi nhưng lại dừng lại ngay, cậu nghiêng đầu về phía sau nói với anh.

- Trời lạnh rồi nhớ cẩn thận kẻo bị cảm… Cũng đừng luyện tập nhiều quá, cần thận mắt cá chân của anh, em biết, nó vẫn đau, nhất là khi trái gió trở trời…… Thi thoảng nếu muốn đi uống thì cứ gọi em, đừng có uống một mình… như lần trước nữa…

Cậu bước nhanh về phía cửa, mặc cho mưa vẫn rơi liên tục, cậu chùm mũ chiếc hoodie lên đầu rồi rời khỏi mái hiên cửa hàng tiện lợi.
Cậu đang chạy hết tốc lực những mong về nhà thật nhanh thì một ai đó kéo mạnh vai áo cậu khiến cậu phải dừng lại.

- Mưa mà sao chạy như ma đuổi vậy hả? Này, cầm lấy đi – Là anh, anh chìa chiếc ô đang cầm ra đưa cậu – Anh vẫn còn 1 chiếc nữa của bạn anh, trời lạnh rồi dính mưa dễ ốm lắm đấy. Tóc cậu nữa, cái tổ quạ đấy bị ướt thì magic đến bao giờ mới thẳng ra được hả? Này, cầm lấy ô rồi về nhanh đi, ướt hết rồi…
- Rảnh không? Đi ăn gà với em nhé……

Dưới cơn mưa mùa thu, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, dưới hàng cây cổ thụ đang mùa thay lá, anh và cậu khoác vai nhau cùng đi chung dưới một chiếc ô…

Trong không gian, nếu 2 đường thẳng đã từng cắt nhau thì chúng chỉ có thể cắt nhau duy nhất một lần và rồi cách xa mãi mãi....
Nhưng cậu và anh, dù từng cắt nhau nhưng vẫn sẽ mãi song song và tiệm cận nhau, cùng nhau tiến về tương lai….

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro