Kẹo

- Jimin, anh đói- Jin nói, trong ngữ điệu có đôi phần là đe dọa đối phương

- Vậy em nấu cháo cho anh nhé? Tại anh đang bị ốm mà- Jimin cưng chiều nhìn anh. JIin suýt chút nữa là chạy lại đòi cậu ôm nhưng khổ nỗi cái bệnh ốm chết bằm này cản trở tình yêu bé nhở giữa anh với cục mochi đanh đứng đối diện

- Biết nấu không đấy?

- Không! Em cứ nấu bừa thôi- cậu thành thật nói chứ cứ thử nói dối xem, sóc con kể cả đang ốm cũng sẵn sàng kề dao sát cổ hăm dọa

- Như thế có mà chết nhăn răng ra à?- Anh giận dỗi nói, có chút thất vọng

- Vậy thì... em yêu anh từng này này này, từng này này và cả từng này nữa- cậu nói, mỗi lần  như vậy lại rút ra một cây kẹo vì thường ngày mà như thế này thì anh sẽ chạy ra cầu xịn cậu cho một cái

Nhưng đéo!!

- Tôi méo cần tình yêu của cậu!- anh phũ phành nói xong chùm chăn kín đầu.

Ai bảo cậu bảo tình yêu của cậu dành cho anh chỉ bé bằng ba cái kẹo bé chẳng bằng lỗ  mũi chứ.

Jimin rón rén đặt 3 cây kẹo ở đầu giường cùng tờ note: em yêu anh nhiều hơn ba cây kẹo bé tẹo này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro