Đoản: Định mệnh để em rời xa anh
Cái năm đó, em chuyển đến học chung trường, được học chung lớp, được ngồi gần anh. Tim em đã đập rất nhanh ngay từ ngày đầu bước vào lớp. Anh biết không, lúc ấy chúng ta chỉ có năm tuổi, mà trông anh rất trưởng thành và lạnh lùng. Em đã từng nghĩ anh rất khó chịu, một con người không có cảm xúc. Nhưng thật ra thời gian mà em là bạn cùng bàn với anh, em đã nhận ra anh là một người thật sự rất ấm áp, anh rất quan tâm đến em. Chúng ta đã từng hẹn ước mười năm sẽ bên nhau và mãi mãi như vậy. Từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua, chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau nổ lực để vượt qua những rào cản trong cuộc sống, chúng ta vẫn học chung, vẫn ngồi cùng, vẫn yêu nhau, đôi bàn tay chưa bao giờ cách rời. Chúng ta cùng có những người bạn sát cánh cùng nhau và bây giờ cũng vậy.
Hôm nay, cái ngày mà em trông đợi nhất cũng đã đến. Cái ngày mà mười năm trước chúng ta đã từng hẹn ước. Đúng! Là mười năm kỉ niệm từ khi chúng ta quen biết nhau. Ông trời đã để chúng ta thực hiện được lời hẹn ấy. Mười năm qua bao nhiêu là kỉ niệm đẹp, buồn vui, đau khổ, giẫn dỗi, khó khăn hay những lúc tuyệt vọng chỉ biết buông tay, nhưng.... chúng ta đã ở bên nhau, yêu nhau đến tận bây giờ.
Hôm nay, anh hẹn em ra công viên lúc nhỏ mà em và anh thường đến đó. Em háo hức, chọn một bộ đồ mà anh đã tặng em trong dịp sinh nhật 15 tuổi. Em đã đến đó rất sớm để chờ anh. Em chờ hoài chờ mãi mà anh vẫn chưa tới. Lúc ấy cũng đã 8h tối, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, bàn tay em bỗng run lên, đôi môi tái lại, tim em đã đập rất nhanh, nhanh hơn cả lúc mà lần đầu em gặp anh. Em cảm thấy rất lo sợ, trong lòng cứ bồn chồn nhưng không biết tại sao lại như vậy. Rồi anh cũng đến, anh đứng phía sau em, anh lấy áo khoác choàng cho em, anh ôm em vào lòng.
-"Nguyên à! Em chờ anh lâu rồi phải không" - giọng anh nói ấm áp phả vào tai em.
-"không em chỉ mới đến thôi!" - trên môi em vẽ lên một nụ cười.
Nếu lúc đó anh không tới có lẽ là em đã đóng băng vì lạnh, nhờ anh mà em cảm thấy ấm áp hơn, nhưng trong tim sao có cái gì đó nhói nhói.
- "Nguyên à! Mình chia tay đi!"
Câu nói của anh như đâm vào tim em, bất giác em cúi gầm mặt nhếch miệng lên, em không nhận ra khuôn mặt buồn và tàn tụy của anh.
-" Tại sao lại chia tay??? Đây là kỉ niệm 10 năm của chúng ta mà! Đã hứa là bên nhau mãi mãi mà!" - nước mắt em tuôn ra, giọt nước mắt ấm áp chảy dài trên khuôn mặt, khóe mi cay cay
-" anh xin lỗi!! Anh đã chờ đến ngày này để nói! Anh không thể ở bên em được. Anh không bảo vệ được cho em. Em hãy tìm một người nào đó tốt hơn anh, một người yêu em hơn anh, một người có thể bảo vệ được em suốt đời, một người tôn trọng nụ cười của em không để em khóc hay đau khổ, một người cho em mượn đôi vai để dựa vào những lúc yếu mếm, một người cho em mượn đôi tay để níu em lên khi em vấp ngã, một người cho em mượn tấm lòng để sưởi ấm cho em và là một người cho em cuộc sống, cho em tất cả quãng đời còn lại. Anh rất vui vì có thể yêu em trong cả mười năm, rất vui khi em đã trở thành thiên thần của anh trong mười năm ấy. Anh rất yêu em. Hãy quên anh đi. Đừng khiến mình đau khổ, hãy sống thật tốt bên người mà em yêu sau này. Tạm biệt em thiên thần của anh" - nói xong anh quay đi
Nước mắt em chảy dài, rơi xuống nền tuyết trắng, em nhớ từng câu từng chữ những lời dặn dò của anh. Em thật sự rất tuyệt vọng, rất hận anh. Chúng ta bên nhau cả mười năm vậy mà. Tại sao?? Chúng ta lại có kết thúc như vậy. Bóng dáng anh dần khuất đi.
Cuối tuần đó, là ngày em không còn ở đất nước Trung Quốc này nữa. Em phải sang Hàn Quốc để thực hiện ước mơ của em và anh, đáng lẽ anh sẽ đi cùng nhưng... không! Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Em bước trên hành lang sân bay, mong chờ có ai đó chạy đến kéo tay em lại.... nhưng anh không đến... dù là đến để tạm biệt cũng không. Em bước lên máy bay, chuyến bay đã khởi hành. Lúc này, em đã xa anh thật rồi.....
... 5 năm sau...
Em đã trở thành một idol... em đã về nước và tìm gặp lại anh, Hoành và Tỉ. Nhưng nhà anh đã chuyển đi... em chỉ có thể gặp Tỉ và Hoành.. chúng em hẹn nhau ở quán cafe mà em và anh ngày xưa thường đến. Nếu không quay lại Trung Quốc thì mãi mãi em sẽ không biết sự thật, mãi mãi em không quên được mối thù này. Từng câu Hoành nói như nhát dao đâm vào tim em.
-" Khải không cho mình nói! Nhưng không nói thì không được!.... cậu biết không... Khải bị ung thư máu từ năm cậu ấy 12 tuổi... bệnh càng ngày càng nặng... cậu ấy đã đến thời kì cuối... đến hôm kỉ niệm của hai người, cậu ấy đã đến bệnh viện.. bác sĩ nói rằng cậu ấy phải làm phẫu thuật gấp... nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 10%.. khi nghe bác sĩ nói, cậu ấy không biết phải làm sao để cậu không lo... và quyết định cuối cùng là chia tay cậu... buông tay để cậu tìm hạnh phúc mới.... cái hôm mà cậu rời khỏi Trung Quốc chính là ngày mà Khải phải làm phẫu thuật....."
-" vậy anh ấy giờ ra sao rồi???!!??"
Em quát lên hỏi Hoành, nước mắt em đầm đìa, khuôn mặt không thể bình tĩnh hơn được, tim em như đang có ai đó bóp nát, em không thở nổi... thực sự em không thể tả nổi....
-" ca phẫu thuật đã... thất bại... hôm nay,... chính là ngày giỗ của Khải"
Em bất ngờ, khuôn mặt lạnh băng, em không thể nói được, em chỉ biết nhìn thẳng ở phía trước, toàn thân em gần như bất động....
Em rời quán cafe, đi đến địa chỉ chôn cất anh mà Hoành đã cho em biết. Đến nơi ấy, cơ thể em lạnh ngắt, đứng trước mặt em không phải anh ngày xưa mà là nắm đất và bức hình mà em đã tự tay chụp cho anh, nhan khói bay nghi ngút, có một bó hoa rất mới còn ở đó, chắc là gia đình anh đã đến. Nước mắt mà em giấu trong 5 năm qua bây giờ lại thi nhau mà tuôn.
-" Khải!! Khải Đao!! Sao anh lại không nói em biết!! Sao anh lại cố gắng chịu đựng một mình. Em xin lỗi đã không quan tâm anh hơn trước. Em xin lỗi vì đã vô tâm với anh không biết anh bệnh... Em xin lỗi vì đã không bên anh đến giây phút cuối cùng... xin lỗi vì đã hận anh 5 năm qua..... xin lỗi vì 5 năm qua em không đến thăm anh... xin lỗi anh vì lúc anh buông tay em không chạy đến nắm tay anh lại..... Em xin lỗi vì đã giấu ba từ mà em muốn nói vào hôm kỉ niệm. Em Yêu Anh...."
Em bật khóc, khóc nức nở, khóc rất nhiều, em thấy rất có lỗi với anh. Em đã tự nhủ lòng rằng phải làm theo dặn dò của anh, phải thực hiện theo ước nguyện cuối cùng của anh thì anh mới có thể siêu thoát và yên tâm...
Rồi một ngày, vào mùa đông ấy, hôm đó là sinh nhật em, em đã gặp một người và người đó như anh đã mong sẽ là người bảo vệ em. Em đã yêu người đó. Và suốt quãng đời còn lại, người đó đã cho em tất cả những gì mà anh nói.
Cảm ơn anh. Vì một lần bước vào cuộc đời em. Em sẽ không quên tình đầu đẹp nhất của em....
Hôm nay là ngày cưới của em, anh trên cao có thấy không?. Em chắc rằng anh sẽ chúc em hạnh phúc. Vì khi yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc, chứ không phải giành dựt để có người mình yêu.
Đúng!! Đó là định mệnh của chúng ta. Định mệnh để anh và em xa nhau mãi mãi........
----END----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro