Chương 1
Sau khi bị tai nạn , tôi nhận ra mình là một nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết và nam chính là bạn trai tôi Lục Minh còn nữ chính là Hạ An . Nam chính vì muốn báo thù cho bạn gái mình vì người gây ra tai nạn của bạn gái nam chính là ba của nữ chính , Lục Minh là một cảnh sát vì trả thù mà khiến nữ chính yêu mình rồi dùng mọi cách để khiến cô ấy đau khổ mà không biết bản thân đã có tình cảm với nữ chính . Cha của nữ chính là một ông trùm ma túy , sau lần đi kiểm hàng thì đã gây tai nạn cho nữ phụ là tôi khiến tôi không thể thấy ánh sáng cũng vì thế mà nam chính ép buộc nữ chính phải hiến giác mạc cho nữ phụ . Sau khi hiến giác mạc cho nữ phụ thì nữ chính bỏ trốn cùng nam phụ , lúc đó nam chính nhận ra mình đã yêu nữ chính . Còn nữ phụ thì cũng đã có được ánh sáng không những vậy còn mang thai , có điều lại không phả của nam chính , nhưng đã nói dối là của nam chính và cũng được như mong muốn trở thành Lục phu nhân nhưng có tiếng mà không có miếng. Do tính tình kiêu căng, ngạo mạn , luôn coi thường người khác nên nữ phụ không được nhiều thiện cảm . 3 năm sau , nữ chính trở về vạch trần bộ mặt thật của nữ phụ , lấy tất cả mọi thứ mà nữ phụ đã cướp lấy , sau cùng vẫn quay lại với nam chính . Còn nữ phụ thì bị lột bộ mặt giả tạo trở nên điên loạn và không có ai bên cạnh kể cả đứa con mà cô ấy đứt ruột đẻ ra cũng căm hận cô . Đó là kết cục xứng đáng của nữ phụ .
Biết được điều đó , trong tôi như hẫng một nhịp , tôi không nghĩ cuộc đời tôi chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà kết cục của tôi lại chẳng mấy vui vẻ . Tôi và Lục Minh yêu nhau từ khi là sinh viên , tôi là sinh viên của học viện báo chí còn anh là sinh viên của học viện cảnh sát . Do hai trường của bọn tôi gần nhau nên có nhiều cuộc giao lưu giữa hai trường , chúng tôi cũng vì những cuộc giao lưu đó mà quen biết rồi yêu nhau , đến nay cũng đã 6 năm . Đáng ra tôi và Lục Minh sẽ có một kết cục đẹp nếu như tôi không bị tai nạn và biết bản thân mình chỉ là một nữ phụ .
Nghề nghiệp của tôi là một phát thanh viên cũng khá có tiếng , đây là công việc mà tôi mơ ước vì tôi thích được tâm sự được sử dụng giọng nói của mình mà kể chuyện qua radio . Có điều bây giờ mắt tôi đã không thể thấy được ánh sáng nữa , cũng không thể đọc được những lá thư từ khán giả gửi đến , hay đọc những mẩu truyện nhỏ cho khán giả của tôi nghe . Khi biết mình không thể thấy ánh sáng nữa tôi như sụp đổ và chỉ có thể khóc , may lúc đó có Lục Minh bên cạnh an ủi ôm tôi vào lòng , dỗ dành tôi vì anh chưa gặp nữ chính .
Gần đây anh không còn tới thăm tôi thường xuyên như trước nữa , cũng đã cách 3 năm mà tai nạn của tôi xảy ra . Tôi cũng đã quen với việc không thể nhìn thấy , quen đi lại trong bóng tối và cũng học cách đọc chữ nổi . Trong 3 năm nay , tôi cũng ở nhà, căn nhà mà tôi với anh đã từng chung sống trong 3 năm , căn nhà mà tràn ngập kỉ niệm của chúng tôi . Có lẽ thời điểm này anh cũng đã gặp Hạ An, đang giả vờ bên cô ấy đã , theo dõi thông tin và tìm bằng chứng và bắt giữ ba cô ấy . Đây chắc cũng là lúc tiểu thuyết được bắt đầu , đầy lúc tôi cũng suy nghĩ rằng hay là tôi cứ trở thành nữ phụ như trong chuyện nhỉ ? vì tôi còn yêu Lục Minh . Khi ở bên cạnh anh tôi luôn sợ tôi và anh sẽ phải chia tay , vì hoàn cảnh của tôi và anh khác nhau . Anh là một thiếu gia của môt tập đoàn nổi tiếng , gia đình anh rất giàu không những vậy anh còn rất đẹp trai nữa , trái lại hoàn cảnh tôi thì không tốt , tôi lại rất bình thường , nhút nhát nhờ có anh mà tôi trở nên vui vẻ , tự tin vào bản thân hơn . Nhưng ba mẹ anh biết tôi và anh yêu nhau tưởng như họ sẽ phản đối những ngược lại ba mẹ anh rất yêu quý tôi. Anh và ba anh lại không được thuận hòa , tôi và mẹ anh luôn cố gắng hòa giảng mối quan hệ của hai người . Mỗi lần như thế anh đều làm nũng với tôi nói rằng tôi yêu ba mẹ anh hơn anh , y hệt như một đứa trẻ vậy .
Ở nhà tôi cũng chỉ biết đọc sách ( sách chữ nổi ) , hoặc nghe những chiệc bắng cát – xét cũ kĩ nhưng lại rất quý trọng với tôi . Vì sợ tôi một mình nên anh có nhờ dì Lan – dì giúp việc nhà anh đến chăm sóc tôi , dì ấy rất tốt với tôi , hầu như bây giờ bên cạnh tôi cũng chỉ có dì . Bây giờ Lục Minh dường như quên mất tôi , tần suất tôi và anh gặp nhau ít dần từ 1 tuần 7 ngày thì hôm nào anh cũng sẽ ở cạnh tôi dù bận đến đâu cho đến bấy giờ lác đác 1 tháng cũng chỉ 1 -2 lần có khi 1 tháng mới được ở bên cạnh anh . Tôi cảm thấy từ một người bạn gái luôn bên cạnh anh lại thành một cô tình nhân nhỏ bé luôn chờ đợi anh .
" em đang nghĩ gì vậy ? " đang mải suy nghĩ mà không biết Lục Minh đã đến từ lúc nào . Anh ngồi xuống bên cạnh tôi , ân cần nắm lấy tay tôi . Đôi bàn tay của anh vẫn thật ấm áp , nhưng tôi lại cảm thấy lạnh lẽo trong lòng . Người Lục Minh có mùi cồn và thoang thoảng mùi hoa nhài , đây không phải mùi của tôi , tôi không thích hoa nhài vì khi ngửi khiến tôi chóng mặt và đau đầu , có vẻ là mùi của Hạ An .
" anh uống rượu à ? " tôi dựa vào vai anh nhẹ giọng hỏi .
" ừm , một chút " anh xoa nhẹ đầu tôi mà trả lời .
" em nhớ anh từng nói với em là anh không thích uống rượu mà " trước kia anh rất ghét uống rượu bia vì khiến anh đau đầu và mệt mỏi , ngoài ra cũng vì tôi không thích anh uống vì tôi nói thứ đó không tốt cho sức khỏe mà anh còn là một cánh sát thì cần giữ sự tình táo . Vì vậy anh không uống , kể cả những bữa tiệc hay công việc anh cũng viện cớ là dị ứng còn rồi chỉ uống nước lọc hoặc nước ép trái cây .
" Vì công việc mà , hôm nay anh gặp khách hàng " tôi biết anh đang nói dối , mỗi lần anh nói dối thì rất dễ nhận ra , có lẽ hôm nay anh đã ở cạnh Hạ An .
" anh đã chấp nhận làm việc với ba anh rồi à ? " lí do Lục Minh và ba bất hòa là do anh chọn theo đuổi ước mơ trở thành cảnh sát mà chống đối ba anh không theo nghề nghiệp kinh doanh , điều đó khiến ba anh rất giận khóa toàn bộ thẻ của anh . Khoảng thời gian đi học đó , anh đã phải vừa học và làm thêm ngoài giờ học để có tiền đóng học , may không mất tiền ăn ở vì trường anh bắt buộc sinh viên phải sinh hoạt tại trường , chỉ có cuối tuần mới được về . Sau mỗi buổi học anh có khoảng 6 tiếng để đi làm và 2 ngày nghỉ . Thời gian anh làm phục vụ tại quán cafe , tôi như một cái đuôi nhỏ của anh luôn giúp đỡ anh . Tôi cũng đi làm thêm rồi thỉnh thoảng cũng chia cho anh một chút tiền lương nhỏ bé của mình cho anh vì tôi được học bỏng toàn phần của trường , mà tôi ở ktx của trường nên sinh hoạt không tốn bao nhiêu nên luôn chia cho anh . Mỗi lần tôi chia cho Lục Minh anh sẽ nhăn mày mà giận tôi rồi luôn tìm cách để đưa lại cho tôi . Dần dần cũng thành quen , cứ nhận rồi lai lén đút vào túi sách của tôi, nhưng tôi vẫn thích đưa tiền của mình cho anh .
Lục Minh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ cố dỗ ngọt tôi rồi dìu tôi đi ngủ và anh đi tắm , đêm đó anh vẫn ôm tôi ngủ nhưng tôi lai không thể ngủ , cố gắng không khóc, tôi biết hiện tại Lục Minh và Hạ An đang ở cạnh nhau . Nói không ghen là nói dối , tôi rất ghen những không thể làm gì được vì cũng muốn anh cũng có một địa vị cao trong công việc . Trong 3 năm ngắn ngủi từ một thiếu úy nhỏ bé mà anh thắng chức một cách chóng mặt lên thành thiếu tá . Lục Minh cũng phải đánh đổi rất nhiều những lần vào sinh ra tử , suýt mất mạng đến chục lần trong những lúc truy bắt tội phạm . Để có sự tín nhiệm như hiện tại sư hi sinh đó là hoàn toàn xứng đáng , nhưng anh cũng dần khác , anh không còn ấm áp như trước mà dần trở nên lạnh lùng kể cả với tôi .
Hôm sau , tỉnh giấc cảm nhận người bên cạnh đã không còn , tôi cũng quen với việc đó , Lục Minh đến với tôi khi tối muộn và cũng rời đi khi sáng sớm . Căn nhà bây giờ cũng mất đi hơi ấm của anh mà cũng lạnh lẽo dần đi , đến bản thân tôi còn cảm thấy ngột ngạt huống chi là Lục Minh .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro