Chương 2


Do ở nhà bí bách nên cũng muốn đi ra ngoài một chút , hôm nay tôi cùng dì Lan đi dạo phố một chút . Đi cả buổi sáng nên dì và tôi vào một nhà hàng ở trên phố , nghe dì nói nhà hàng này chuyên về đồ Âu , nên muốn tôi đến thử , đang nghe dì đọc các món , bỗng tôi nghe thấy tiếng "ồ' từ các vi khách cho nhà hàng rồi tiếng vỗ tay nồng nhiệt , nghe thoáng thoáng cỏ vẻ là tỏ tình hay cầu hôn gì đó .

" Hạ An lấy anh đi , làm phu nhân của Lộ gia " giọng nói ấm áp mang đầy sự chân thành ấy khiến tôi chết lặng , vậy là cuốn tiều thuyết này đã thật sự bắt đầu , tội không thấy buồn vì số phận của tôi trong tiểu thuyết mà điều khiến tôi buồn là người bạn trai bên tôi suốt 6 năm , hôm nay lại cầu hôn một cô gái khác không phải tôi .

Các vị khách trong nhà hàng vẫn cứ náo nhiệt , đồng thanh kêu gọi , ngưỡng mộ cho cặp đôi ấy , còn tôi thì lặng như tờ . Tôi siết chặt lấy váy ngăn cho bản thân không bật khóc tai chỗ . " Em tin anh , dù có chuyện gì anh cũng sẽ không từ chối em , không bỏ rơi em . Anh dùng tính mạng mình để đảm bảo " câu nói này anh cũng từng nói với tôi khi kỷ niệm 2 năm bên nhau của chúng tôi , tôi đã tin vì khi ấy tôi không biết mình chỉ là một nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết .

" ờm Mộc Linh dì quên mất nhà hàng này không có mấy món con thích , hay mình qua nhà hàng khác nhé " nhận thấy sự gượng gao trong giọng nói của dì Lan , tôi cố gắng giả vờ bình tĩnh mà theo dì khỏi nơi đó .

Sau khi rời khỏi nhà hàng tôi cũng không nói gì ,tôi cố gắng giữ sự bình tĩnh kể cả khi về đến nhà. Tối hôm đó , Lục Minh lại đến , trên người anh lại có mùi hoa nhài đó khiến tôi phải nhăn mặt mà xoa nhẹ thái dương .

" em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh , Lục Minh " tôi bảo dì Lan ra ngoài mua đồ , chỉ để tôi và anh trong phòng khách nói chuyện . Lục Minh dường như không nhận ra sự bất thường mà nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi .

" em nói đi " anh xoa nhẹ tay tôi rồi chờ đợi tôi nói .

" hôm nay , em đến một nhà hàng đồ Âu ở trung tâm thành phố , và trong khi em cùng dì Lan gọi món thì đã có một vụ cầu hôn rất lãng mạn , chàng trai ấy rất chân thành mà cầu hôn cô gái ấy , và chàng trai ấy có giọng nói rất giống anh " tôi kể cho Lục Minh về chuyện lúc trưa , tôi muốn anh nói ra cho tôi sự thật .

" chắc em nghe nhầm thôi , trưa nay anh phải ở trụ sơ còn không kịp ăn trưa , mấy vụ án ngâp đầu " giọng nói anh hiện lên sự chột dạ , Lục Minh không giỏi nói dối mà .

" Lục Minh anh biết khi anh nói dối rất dễ nhận ra không ? cô gái Hạ An đó là như thế nào ? " tôi thật sự cố gắng kiềm chế sự yếu đuối của bản thân để không bật khóc .

" anh làm như thế cũng vì em , ba cô ta đã gây tai nan cho em , khiến em như vậy ? là bạn trai của em anh có thể để yên được à ? " Lục Minh bắt đầu trở nên mất bình tĩnh mà lớn tiếng với tôi , trước giờ anh luôn nhẹ nhàng với tôi , dù có tức giận đến mấy anh cũng không thể hiện trước mặt tôi . Dường như Lục Minh của 3 năm trước và anh của bây giờ là hai người khác nhau .

" ba cô ấy gây tai nạn cho em thì liên quan gì đến cô ấy ? tại sao anh lại cầu hôn cô ấy ? vậy còn em ? " tôi ấm ức , lúc này tôi không thể kiềm chế nổi mà bật khóc chất vấn anh .

" em đáng trách anh ? trong khi anh làm vì em ? ba cô ta là một tội phạm , ông ta gây tại nạn cho em , không tiếp cận cô ta , sao anh có thể đủ bằng chứng để bắt giữ ba cô ta ? em có thể hiểu chuyện một chút được không vậy ? " nói rồi anh tức giận mà bỏ đi , để lại tôi một mình .

Đây không phải là Lục Minh mà tôi yêu , anh hoàn toàn khác , tại sao anh lại có thể dễ dàng nổi nóng mà lớn tiếng với tôi như vậy ? Tại sao lại yêu một cô gái khác dễ dàng như vậy ? rốt cuộc 6 năm bên tôi là gì ?

Sau hôm đó , Lục Minh không đến tìm tôi nữa , chắc là anh đang chuẩn bị cho hôn lễ của anh , hôn lễ ấy chính là ngày mà ba nữ chính – Hạ An chính thức bị bắt giữ và chuỗi đau khổ mà Nam chính gây cho nữ chính bắt đầu , tiếp đó chính là sự xuất hiên của tôi khiến tình cảm nam nữ chính trở nên gắn kết hơn .

Một tuần sau vào đêm muộn , Lục Minh tới , hôm đó cũng là ngày anh kết hôn , anh tới tìm tôi làm gì ? Lục Minh xuất hiện trong tình trạng người nồng cồn , vì không thấy đường nên tôi không thể đỡ anh mà chỉ đứng ở phòng khách , nghe có vẻ vẻ anh tự đi được , bỗng nhiên tôi bi phủ bởi một vòng tay ấm áp , Lục Minh ôm lấy tôi .

" Lục Minh , buông em ra , muộn rồi anh về nhà ngủ đi , để em gọi cho trợ lý của anh " tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy .

" Mộc Linh , Hạ Lâm ông ta bị bắt rồi , anh cũng trả thù được một phần cho em rồi , em yên tâm anh sẽ khiến Hạ An phải chịu những gì mà em đã phải chịu , tin anh đi " anh ôm tôi thật chặt mà nói . Tôi có thể tin như nào đây, trong khi anh bắt đầu không còn yêu tôi nữa .

Dì Lan thấy vậy liền giúp tôi đỡ lấy anh , rồi dìu anh ấy nằm trên sofa " dì lấy chăn cho anh ấy đi , cứ để anh ý nằm ngoài này " rồi dì Lan đỡ tôi vào phòng ngủ . Đêm đó , tôi dường như mất ngủ , không biết phải làm gì , tôi có nên kết thúc cuộc tình này hay cứ tiếp tục rồi bản thân vẫn chiu thiệt thòi .

Hôm sau , tỉnh dậy , tôi nghe được dì Lan nói anh đã rời đi từ sớm ,tôi cũng không nói gì chỉ tiếp tục nghe cuốn băng cát xét trên tay . Tôi có thói quen nghe băng cát xét từ lâu , dù bây giờ hiện đại có thể nghe qua điện thoại hay TV, nhưng tôi thích sự cũ kĩ của nó . Tôi chỉ có khoảng 10-15 băng cát xét và nghe đi nghe lại đến mức thuộc bởi vì đó là cuộn băng đặc biệt với tôi .

Tôi và Lục Minh đúng là yêu nhau khi là sinh viên , nhưng tôi và anh trước đó cũng chung trường cấp 3 , anh trên tôi 2 khóa . Anh khi còn là học sinh đã rất nổi tiếng không chỉ vì gia thể mà còn nhờ tài năng và ngoại hình của anh . Lần đầu tôi gặp anh , là vào năm tôi lớp 10 , do gia cảnh có chút đặc biệt lại còn nhút nhát nên tôi hầu như không có bạn và cũng ít ái chơi với tôi , tôi giống như một linh hồn khi ở trong một tập thể vậy . Ngày hôm đó , sau khi tan học vốn định về sớm nhưng cô bạn cùng bàn của tôi lại năn nỉ nhờ tôi trực nhật hộ cô ấy , tôi cũng không biết cách từ chối chỉ đành gật đầu đồng ý . Trực nhật xong thì phải cất một số dụng cụ thể dục do mấy học sinh để quên vào phòng dụng cụ , do lúc đấy cũng muộn trời cũng tối , kho để dụng cụ lại không có đèn nên bảo vệ đã khóa phòng dụng cụ mà không để ý có tôi ở đó . Khi nhận ra thì tôi đã cô gắng đập của những không ai nghe , balo thì ở trong lớp nên cũng không có điện thoại để gọi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dothi#nuphu