Chương 3


" không có ai nghe thấy đâu , gọi chỉ đau họng " bỗng có giọng nói trầm ấm phía sau vang lên khiến tôi giật mình quay lại , tưởng như gặp ma tôi vội vàng chắp tay khấn " tôi chỉ cất dụng cụ không có ý gì làm ơn đừng kéo tôi theo nam mô a di đà phật " chân tôi run lẩy bẩy , miệng thì cứ khấn đôi mắt thì nhắm tịt lai .

" cô bé , tôi là con người , mở mắt ra nhìn đi " người đó bật cười rồi nói . Lúc này , tôi mới từ mở mắt ra , trước mặt tôi là nam sinh sơ mi trắng bộ dạng có chút lười biếng đang nhìn tôi .

" ô đàn anh Lục Minh ? " tôi bất ngờ nhìn Lục Minh , vì trong ấn tượng của tôi anh luôn trong bộ dạng chỉn chu , gọn gàng chứ không phải có chút lôi thôi giống mấy nam sinh cá biệt trong trường.

" biết tôi sao ? " anh nhướn mày nhìn tôi nói .

" biết ạ " tôi có chút sợ hãi mà cũi mặt xuống nhỏ giọng nói . Nghe vậy Lục Minh chỉ nhướn mày nhìn tôi một lượt rồi tiền đến chỗ đệm thể thao mà ngồi xuống .

" ngồi đi , đợi một lúc xem có ai đi qua không ? " anh vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh vì sợ với ngại nên tôi chỉ rón rén ngồi phía mép cách xa anh .

" học sinh mới vào à , tôi chưa thấy em trong trường bao giờ " Lục Minh quay nhìn tôi , không biết lúc đấy anh nghĩ gì về tôi , sau này khi yêu tôi có hỏi , anh nói nhìn tôi co rúm lại như một con ốc sên trông rất ngốc nghếch .

" dạ vâng " tôi gật nhẹ , rồi nghịch gấu áo đồng phục , cảm giác ở chung cùng Lục Minh rất ngại , mất tự nhiên vì tính tôi vốn nhát cho nên khi gặp người lạ đều thấy ngai ngùng và có chút sợ hãi . Ngoài ra trong phòng dụng cụ cũng không có đèn , chỉ có ánh sáng từ đèn phía ngoài chiếu qua cửa sổ nhỏ , vốn tôi sợ bóng tối lại còn sợ ma nên cũng có chút run khi ở đây .

" tên gì " hình như Lục Minh nhận ra tôi đang run nên cũng lên tiếng bắt chuyện khiến tôi bớt sợ hơn .

" đàn anh hỏi em ạ ? " tôi quay qua nhìn anh , vốn nghĩ Lục Minh sẽ không để ý mình , chắc có lẽ đang bị kẹt ở đây nên anh muốn bắt chuyện cho đỡ chán .

" không em , không lẽ là cái bóng đằng kia ? " Lục Minh nhếch mép rồi chỉ về góc tối kia , ánh mắt tôi nhìn theo tay anh , rõ ràng là không có ai mà ? không lẽ Lục Minh có siêu năng lực , có thể nhìn thấy ma ? thấy vậy tôi lại run lẩy bẩy co chân ngồi lùi xuống mà ôm lấy đầu gối .

" đùa thôi , không có gì đâu " Lục Minh bật cười , thật độc ác , nghĩ lại vẫn thấy tức . Thấy bản thân bị trêu , tôi cũng chẳng dám làm gì anh , chỉ biết xụ mặt xuống . Anh cười xong thì chúng tôi lại rơi vào im lặng , anh cũng không hỏi lại tên tôi là gì , chắc anh cũng không quan tâm .

" tại sao đàn anh lại ở đây ? " thấy im lặng hơi ngột ngạt , nên tôi lên tiếng hỏi anh , tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại lên tiếng trước , chắc là do anh chăng ?

" trốn tiết , vào đây ngủ để không ai phát hiện , ai ngờ bị nhốt " anh nhún vai rồi trả lời tôi . Không nghĩ một học sinh ưu tú như anh mà cũng trốn tiết , thật sự khiến tôi rất bất ngờ đó .

" đàn anh cũng biết trốn học ạ " thấy sự ngỡ ngàng từ tôi , Lục Minh gãi đầu rồi trả lời

" chán thì trốn thôi , có gì lạ ? "

" tại em nghĩ người ưu tú như đàn anh sẽ không biết trốn tiết là gì , thường những học sinh giỏi đều thế , mà bình thường em thấy đàn anh luôn trong trạng thái động phục gọn gàng không nghĩ đàn anh lại có bô dạng này " đó là lần tôi thấy tôi nói nhiều nhất trong cuộc đời học sinh của tôi , vì mỗi khi nói chuyện với một nhóm bạn , tôi thường sẽ lắng nghe họ nhiều hơn là nói vì không biết nên nói gì , sợ mình nói chuyện sẽ không ai quan tâm , nên tốt nhất là không nói cứ giữ trong lòng.

" bộ dạng này là bộ dạng gì ? " Lục Minh nhướn mày môi nhếch lên hỏi tôi , có vẻ anh không vui lắm .

" ý em là ... là .. bộ dạng không được chỉn chu cho lắm của đàn anh " giọng tôi run lên trả lời anh , cái này là cái miệng hại cái thân mà , ngốc nghếch , ngu ngốc thật .

" ồ " sau đó lại là khoảng im lặng giữa tôi và anh , ngồi như vậy được một lúc , tôi không mình đã thiếp đi lúc nào , lúc tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng , phát hiện có một chiếc áo đồng phục được phủ lên người mình , tôi quay qua thấy Lục Minh vẫn còn đang ngủ , anh dựa đầu vào tường mà ngủ . Nhìn anh lúc này phải nói là một mỹ nam , các đường nét trên gương mặt anh đều hài hòa , tôi cứ nhìn anh chằm chằm như vậy một lúc .

" tôi biết tôi đẹp nhưng đừng nhìn tôi như vậy " mắt anh vẫn nhắm mà nói . Tôi giật mình mặt đỏ lên như bị ai đó phát hiện làm chuyện xấu vậy . Vội vàng trả áo lại cho anh mà ngồi dậy , xoay lưng về phía anh để cho anh không thấy tôi đang rất xấu hổ .

Anh nhận lấy áo đồng phục rồi tiền về phía cửa , đập nhẹ mà kêu lên , hình như bây giờ mới có người nghe thấy , tôi nghe thấy có tiếng động mở cửa . Người mở cửa là bác bảo vệ , thấy anh và tôi bị nhớt ở đây bác khiến bác bất ngờ , Lục Minh giải thích qua rồi chỉ về phía tôi " cô bé đó vẫn đang sơ đấy ạ ? bác đưa cô bé vào phòng y tế giúp cháu " nói rồi anh đi trước . Còn tôi được đưa vào phòng y tế , sau hôm đó tôi cũng không gặp lại Lục Minh , nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ lại về tôi hôm đó và tôi vẫn chưa nói tên mình cho anh .

Khoảng 2 tháng sau , chúng tôi bắt đàu nhận được giấy tuyển thành viên từ các câu lạc bộ , cái khiến tôi muốn tham gia nhất là câu lạc bộ phát thanh . Vì trường tôi có phòng phát thanh , mỗi buổi sáng sẽ đều được nghe tin tức hay mẩu chuyện nhỏ ,cảm thấy rất hay . Nhưng có điều tôi hơi ngại , không biết mình có nên tham gia không , nhỡ đâu trượt thì sao ? Tôi đắn đo suốt 1 tuần rồi quyết định đến buổi tuyển chọn thành viên của câu lạc bộ phát thanh , dù sao chỉ sống có 1 lần , cứ thử , nếu trượt thì thôi . Tôi an ủi bản thân là như vậy , nhưng đến khi có mặt ở buổi tuyển chọn mới thấy hối hận nhẹ , thật sự hôm đó rất đông , còn có nhiều gương mặt nổi bật như hoa khôi của khóa tôi .

Đến lượt tôi , do quá hồi hộp vả lai xung quanh ai cũng nhìn tôi khiến tim tôi càng đập nhanh hơn mà cùi gằm mặt xuổng , bỗng tôi ngẩng giao với một ánh mắt quen thuộc , là anh – Lục Minh , anh đang nhìn tôi . Giống như có một động lực khiến tôi có được sự tự tin mà hoàn thanh tốt phần thử giọng của mình , có lẽ là bởi sự động viên vô hình từ anh .

Khi có kết quả , tôi vui đến mức có thể hét lên , tôi đã đậu câu lạc bộ , vậy là tôi đã thành công và lúc này tôi cũng biết tôi có thể gập Lục Minh nhiều hơn . Sau hôm tuyển chọn đó tôi nhận ra mình nghĩ về anh nhiều hơn , cỏ vẻ tôi đã bắt đầu để tâm đến một người .

Khi là thành viên câu lạc bộ , tôi có thể mỗi ngày được ở phòng phát thanh và xem các anh chị làm việc và thấy Lục Minh nữa . Hóa ra giọng nói mỗi ngày phát trên loa của trường là của anh , giọng Lục Minh rất trầm ấp , tình cảm khiến người nghe cảm thấy dễ chịu . Hôm nay , tôi vẫn đến phòng phát thanh , vì còn là thành viên mới nên chỉ làm một số việc hậu cần , nếu ai ưu tú hơn thì sẽ được làm vi trí phát thanh .

Vào phòng thấy Lục Minh , cùng mọi người đang chuẩn bi kịch bản , tôi cũng đứng gọn lại để mọi người dễ làm việc, nếu ai cần thì sẽ giúp . Lục Minh đang chăm chăm đọc kịch bản bổng anh ngẩng mặt lên thấy tôi , khiến giật mình nhẹ , thấy anh tiến về phía mình tim tôi càng đập nhanh hơn .

" Mộc Linh đúng không ? " anh chỉ hỏi để xác nhận tên tôi , chắc để mọi người biết tôi hơn .

" hôm nay thử làm phát thanh đi , vào câu lạc bộ 1 thời gian rồi cũng nên làm " anh đưa kịch bản cho tôi rồi mỉm cười nói , chắc anh không nhớ tôi là người bị nhốt ở phòng dụng cụ của em hôm đó đâu nhỉ ?

" cô bé ấy còn mới , liệu có được không ? " một chị gái cũng hay làm vị trí phát thanh lên tiếng , đúng là người mới mà nhìn còn rụt rè , thiếu tự tin như tôi đúng là khó tin sẽ làm được .

" cứ làm đi " Lục Minh nhìn tôi , ánh mắt anh giống ánh mắt của buổi tuyển chọn hôm đó , đặt niềm tin vào tôi .

Thấy vậy tôi cũng nhận kịch bản rồi đọc qua , rồi ngồi xuống phía bàn có chiếc mic , hít một hơi thật sâu và bắt đầu đọc bản tin .

' xin chào , đây là câu lạc bộ phát thanh của trường trung học phổ thông A , bản tin hôm nay ngày 12/09 gồm có những thông tin sau ... kết thúc bản tin chúng ta có một bài hát được yêu cầu bởi bạn học sinh khối 11 là bài hát " Mưa mùa hạ " , hãy lắng nghe và chúc một ngày tốt lành ' sau khi kết thúc câu cuối tôi thở mạnh như trút được sự lo lắng , rồi quay qua nhìn mọi người , ai ai cũng đang nhìn tôi , không phải tôi đọc sai gì chứ ?

" Mộc Linh à , không nghĩ em hay vậy đó ? giọng em thật sự rất hay đó , em làm rất tốt " chị gái lúc nãy tiến đến vỗ vai tôi mỉm cười nói , sau đó một số anh chị lên tiếng khen tôi , thấy ai cũng vui tôi cũng vui vì tôi đã làm rất tốt .

" tốt , cứ thế phát huy , từ ngày mai cứ để em ý đọc bản tin " Lục Minh cũng lên tiếng nói , ánh mắt anh hiện lên tia vui vẻ . Tôi nhìn anh mà mỉm cười , Lục Minh khen tôi và anh tin vào tôi còn để tôi làm phát thanh mỗi buổi sáng , tim tôi cảm nhận một điều gì đó rất đặc biệt mà điều đó hình như chỉ dành cho anh .

Sau hôm đó , tôi trở thành phát thanh chính của cậu lạc bộ nhờ vậy mà tôi có thêm rất nhiều bạn , các anh chi khóa trên , ai cũng rất tốt với tôi kể cả Lục Minh và nếu không có anh chắc tôi sẽ không có 3 năm cấp 3 ý nghĩa như vậy , thật sự rất biết ơn anh .

Dần dần , sau những lần gặp anh , được anh chỉ bảo động viên , tôi nhận ra bản thân mình đã thích anh , những tôi không dám nói ra vì sợ anh biết anh sẽ tránh xa tôi vả lại người như anh lại rất nổi bật có rất nhiều người thích anh và họ đều hơn tôi . Cứ vậy tôi cứ lặng lẽ thích anh , cho đến ngày anh tốt nghiệp , hôm đó định bụng sẽ tỏ tình với anh , nhưng chứng kiến anh từ chối một cô gái khác bị anh từ chối khiến tôi từ bỏ ý định đó , chỉ biết chúc anh công thành danh toại , tiền đồ như gấm .

Tôi vẫn nhớ khi ấy , anh trong bộ áo tốt nghiệp ôm hoa mà mỉm cười nói với tôi " Mộc Linh em được trời phú cho một giọng nói rất hay khiến người nghe rất dễ chịu và đó là chính là sự nổi bật ở em , em rất phù hợp khi làm phát thanh , đừng rụt rè nữa hay tự tin lên " vì câu nói đó của anh mà tôi quyết tâm đỗ Học viện Báo chí , khoa phát thanh và tôi đã thành công . Một lần nữa muốn cảm ơn anh .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dothi#nuphu