Đoản: Tôi nợ em một thanh xuân
PHẦN 3
Vương Nguyên cứ vậy mà đi Anh Quốc. Cậu không chào tạm biệt cũng không để lại cho anh lời nào, cậu giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy. Cậu đi rồi anh mới nhận ra rằng bấy lâu nay trong vô thức đã luôn xem cậu như một phần cuộc sống.
Không có cậu căn nhà trở nên lạnh lẽo, không có cậu không ai chạm vào mặt anh bảo anh cười lên, không có cậu không còn ai nấu cho anh những bữa cơm ấm áp, không có cậu đường từ nhà đến công ty lại trở nên xa hơn, không có cậu cuộc sống anh tẻ nhạt, không có cậu chẳng còn ai đợi anh về nữa.
Thì ra từ trước tới giờ anh lạnh nhạt bao nhiêu cậu lại ấm áp bấy nhiêu, tình cảm của cậu bù luôn cho cả phần hời hợt của anh. Cuộc sống của anh vốn là màu đen từ khi có cậu đã có thêm sắc màu. Cậu đi rồi anh mới biết thì ra từ lâu cậu đã không còn là người thay thế nữa, anh yêu cậu mất rồi.
Cậu cắt đứt liên lạc với anh ngay cả số điện thoại cũng đổi cái mới, nhưng anh là Vương Tuấn Khải chuyện gì lại làm không được chứ. Anh cho người điều tra nơi ở của cậu, cho người âm thầm theo dõi cậu. Anh cũng không làm gì nữa vì anh hiểu cả hai nên cần thời gian.
Buổi tối không có cậu thật lạnh lẽo, nếu hiện tại cậu ở đây hai người có thể cùng xem phim hay là nói những chuyện mà cả hai gặp được trong ngày. Nấu những món ăn đơn giản rồi cùng nhau ăn, hạnh phúc đôi khi chỉ cần như vậy là đủ rồi. Anh quyết định viết cho cậu lá thư, từ khi quen nhau hai người chưa viết thư qua lại lần nào. Lá thư này anh dùng tất cả chân thành mà viết, từng nét từng nét đều mang tâm tình.
"Vương Nguyên hiện tại chắc em vẫn đang ở Anh Quốc xa xôi đúng không? Em có ổn không? Có quen với mọi chuyện bên đó không? Anh thật ngốc đúng không hả Vương Nguyên? Khi em đi rồi mới hiểu thì ra em có một vị trí quan trọng trong lòng anh như vậy. Bây giờ anh mới giữ em liệu có kịp không? Có lẽ chúng ta nên cho nhau thời gian để cả hai bình tâm lại. Vương Nguyên em dùng thời gian hơn 4 năm thanh xuân để chạy theo anh, xin lỗi vì anh đã quá vô tâm. Cái quá khứ về người yêu cũ ấy anh từ lâu đã quên đi rồi. Em dùng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất để yêu anh, anh nhất định sẽ đáp lại em. Thanh xuân đó vì có em nên thật đẹp, Vương Nguyên khi đọc lá thư này em đừng khóc, như vậy sẽ xấu lắm. Một câu mà anh chưa bao giờ nói với em.......anh yêu em"
Anh tin khi đọc lá thư này cậu nhất định sẽ khóc vì Vương Nguyên của anh yếu đuối như vậy, đơn giản như vậy.
Tại Anh Quốc
Lá thư được gửi đi tới Anh Quốc ngay trong đêm, vừa mở mắt thức dậy đã có người bấm chuông cửa. Cậu chạy ra mở thì ra có người chuyển thư, cậu ký tên rồi nhận lấy. Vào nhà mở lá thư ra, đập vào mắt cậu là những dòng được viết nắn nót tỉ mỉ của Vương Tuấn Khải làm cậu giật mình. Cậu chăm chú đọc, đúng như anh nghĩ cậu khóc rồi.
-"Vương Tuấn Khải anh đúng là đồ ngốc, anh biết em sẽ khóc vậy mà còn bảo hai chữ đừng khóc. Biết em đợi anh rồi sao lại làm em đau" căn nhà hiện không có ai nên những lời đó là cậu tự nói với bản thân mình.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, anh vẫn đi làm rồi về nhà như trước. Thỉnh thoảng còn tới trại trẻ mồ côi mà cậu từng dẫn anh đi. Còn cậu hằng ngày bận túi bụi với đống tài liệu, cậu cứ hết gõ rồi lại in hết in rồi lại gõ. Cứ vậy hình thành thói quen, cuộc sống không có anh đúng thật rất buồn. Hiện tại chắc cả hai vẫn chưa nghĩ tới sẽ như thế nào khi gặp lại nhau. Khi đó anh có nói cho cậu những lời yêu thương như các đôi tình nhân khác hay không. Lúc đó cậu có còn sẵn lòng vì anh mà ôn nhu vì anh mà mở lòng mình ra nữa không. Chính cả hai cũng không biết được.
Tại Trung Quốc
Đã 8 giờ tối, mọi người trong công ty cũng đã về hết chỉ còn mình anh. Anh ngồi ký cho xong mớ giấy tờ, cửa phòng mở ra là Tiểu Di. Anh chỉ quăng cho cô một cái nhìn rồi lại tiếp tục với công việc.
-"cô Đặng tôi nghĩ lần sau cô nên gõ cửa trước khi vào" anh vẫn nhìn đống tài liệu mà nói.
-"Tuấn Khải em tới đây tìm anh có chút việc" vẫn cái giọng nói ngàn năm không đổi ấy.
-"cô Đặng hiện tại cô còn 10 phút để nói" anh vẫn làm việc chăm chú.
-"em nghĩ rằng chúng ta có nên tiến thêm một bước hay không" cô lại bàn làm việc của anh, vòng tay qua cổ anh. Hành động này làm anh thập phần chán ghét, cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc trên cơ thể làm ai cũng khó chịu.
-"tôi nghĩ cô nên bỏ tay ra khỏi người tôi" anh hất tay cô ra.
-"Tuấn Khải em yêu anh mà" cô ta quay mặt anh lại, phủ môi mình xuống nhưng chưa kịp chạm vào đã bị anh đẩy ra.
-"tôi nghĩ Vương Nguyên sẽ không thích tôi hôn người con gái khác" anh nói rồi đứng lên.
-"nhưng Tuấn Khải không phải chúng ta từng rất yêu nhau sau?" vẫn mặt dày không chịu buông tay anh ra.
-"yêu? Chẳng lẽ cô không hiểu rằng chữ đó vốn chưa từng xuất hiện giữa chúng ta à? Tôi gặp cô vào thời gian đẹp nhất của đời người, cô là người bạn đầu tiên của tôi. Một người chưa từng có ai làm bạn chỉ ở trong nhà hết học rồi lại học làm sao có thể phân biệt được thế nào là yêu, thế nào là cảm kích. Tôi đối với cô là cảm kích, nhưng sau này khi gặp Vương Nguyên tôi mới biết thế nào mới là yêu thật sự. Em ấy cho tôi tất cả những gì em ấy có, cô biết không khi gặp lại cô tôi cũng đã chẳng còn suy nghĩ gì nữa rồi. Nhưng cô cứ hết lần này tới lần khác bám lấy tôi, cô nghĩ rằng tôi không biết cô nghĩ gì hay sao? Cô là muốn cái Karry này chứ không hề có hai chữ yêu thương. Tôi hy vọng rằng từ đây về sau tôi sẽ không gặp lại cô nữa. Mời cô đi dùm, mong rằng sẽ có một người chấp nhận được con người như cô". Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ.
-"Vương Tuấn Khải anh là vì thằng Vương Nguyên đó sao? Hai thằng con trai mà lại yêu nhau đúng là hết nói nổi" Tiểu Di chắc là người tiêu biểu cho cái suy nghĩ ăn không được thì đạp đổ.
-"vậy thì đã sao? Cô cấm? Tôi yêu em ấy không cần quan tâm người ngoài, không cần quan tâm bất kỳ một ai. Tôi có thể không cần cả thế giới chỉ cần có em ấy là được rồi". Những lời này Vương Tuấn Khải anh chưa từng nói. Cô nhìn anh bằng ánh mắt vừa tức vừa ghen rồi quay phắt ra ngoài mở cửa rồi đóng lại như trời giáng. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không yên với anh nhưng người này lại là một người bị tâm thần thì anh cũng không chấp nhất làm gì.
Qua hôm sau cũng không còn ai nhìn thấy cô ta nữa, vì anh đã nói với công ty đối tác rằng mọi chuyện cũng đã đi vào quỹ đạo nên có chuyện gì anh sẽ tìm quý công ty, không cần cô ta phải tới nữa. Điều này làm cho mọi người trong công ty ai cũng hả dạ, tất cả cũng đã quen với Vương Nguyên rồi, nên bây giờ có một con bánh bèo khác nên cảm thấy không thích cô ta.
Hằng cứ ngày thế tiếp tục trôi, người anh phái đi theo dõi cậu hằng ngày gửi tin tức về đều đặn. Nhìn những tấm ảnh của cậu được gửi qua, mỗi tấm đều thấy có nụ cười.
-"thì ra em ấy vẫn tốt như vậy" anh vừa đưa tay sờ lên màn hình vừa nói. Anh có biết đâu ở bên Anh Quốc vẫn đang có ai đó nhớ về anh mỗi ngày. Thời gian có thể làm cậu trưởng thành hơn, nhưng thời gian lại không xóa hình ảnh của anh được, chắc do cậu lúng vào quá sâu rồi.
Đã 2 năm trôi qua anh và cậu chưa từng gọi cho nhau hay là viết cho nhau bất kỳ lá thư nào nữa. Hai người cứ ở cách nhau nửa bán cầu mà nhớ về nhau, trái tim chắc đã bình tâm lại được. Cũng đã 2 năm rồi, thời gian cũng đủ dài rồi nhỉ? Cậu đã 25 tuổi rồi.
-"Trung Quốc ơi tôi nhớ lắm rồi" Vương Nguyên đang ở sân bay, cậu mua vé về Trung Quốc.
-"tổng giám đốc cậu Vương đã mua vé máy bay về Trung Quốc rồi" người được anh cử đi lập tức báo về.
-"được rồi rốt lắm, cảm ơn anh" anh nói rồi cúp máy.
-"Vương Nguyên cuối cùng em cũng về rồi" anh đứng tại nơi cao nhất tòa nhà nhìn ra ngoài.
Cậu không còn chỗ nào khác để đi, cũng không thể mang vali mà tới nhà trẻ mồ côi hay là tới công ty ở được, nên chỉ có thể về nhà thôi. Thật may mắn vì lúc đó cậu mua được 1 căn nhà. Vừa xuống sân bay đã lập tức muốn về nhà rôi, 2 năm xa quê đúng là nhớ thật. Cậu trở về tới nhà cũng đã là trời tối, thành phố về đêm thật đẹp, gió thổi mát rượi, ánh sáng của những chiếc đèn phát ra làm ai cũng thấy cứ như mình đang ở trong một bức tranh vậy. Cửa nhà đã hiện ra trước mặt, cậu bước tới thật nhanh nhưng rồi chợt khựng lại, người đang đứng trước cửa nhà của cậu là....... Vương Tuấn Khải. Cậu tròn mắt ngạc nhiên thì anh đã bước lại, lấy áo khoát vào cho cậu.
-"gió lạnh coi chừng bị cảm"anh nói. Đã 2 năm rồi hai con người ở hiện tại cũng đã thay đổi nhiều hơn. Anh trở nên ấm áp với cậu hơn, còn cậu bây giờ cũng đã trưởng thành nhiều rồi.
-"Vương Tuấn Khải nếu hiện tại anh nói yêu em. Em sẽ chấp nhận" cậu nhìn anh nói.
-"anh không nói đâu" anh đáp lại.
-"vì sao?" cậu lại bị làm cho giật mình.
-"anh sẽ không nói vậy đâu, anh chỉ nói.....Vương Nguyên anh nợ em thanh xuân. Vậy thì để anh dùng thời gian cả đời còn lại bù đắp được không?" anh nói.
-"anh nhất định phải trả cho hết đó" cậu cười rồi lại ôm anh. Vòng tay anh dang rộng bao bọc cậu trong lòng, gió đêm thật lạnh hai ngươi cứ thế mà truyền hơi ấm cho nhau.
Qua ngày hôm sau.
-"chào buổi sáng chắc mọi người còn nhớ đây là ai mà phải không?" anh là đang giới thiệu phu nhân a~
-"là Vương Nguyên" tất cả cùng gật đầu.
-"rất tốt. Em ấy chính là Vương Nguyên cũng chính là phu nhân tương lai của Karry. Từ đây về sau em ấy sẽ thường tới đây nên mọi người cũng không cần báo" anh nói rồi cười lên.
Một, hai, ba cả đám cùng nhau rớt mắt xuống. Tổng giám đốc của công ty họ ĐANG CƯỜI sao? Hôm nay là một ngày kinh hỷ họ sẽ cùng nhau mua vé số. Nhưng thật là anh cười lên vô cùng vô cùng vô vô vô cùng đẹp a.
Cứ thế không ai trong Karry là không biết mặt cậu. Mỗi lần gặp cậu còn kêu một tiếng thật muốn hộc máu_phu nhân. Cậu cũng chỉ chỉ biết cười trừ thôi vì cậu hết lời để nói rồi.
Khi trở về nước cậu mới biết được thì ra ong bướm bên cạnh anh nhiều như vậy. Đi tới đâu cũng có người chết mê chết mệt, thật nan giải mà.
-"Nguyên Nhi tối nay anh có buổi hẹn với công ty đối tác, em muốn đi theo không?" anh ôm cậu vào lòng hỏi.
-"em có thể đi sao?" cậu hỏi lại.
-"đương nhiên, nếu anh không đi cùng em chứ đi cùng ai đây" anh véo mũi cậu.
-"vậy em cũng đi" cậu cười hì hì.
Buổi tiệc của công ty lớn có khác, thật là đông người. Nhạc đánh ầm ầm làm cậu phát mệt, cậu đi ra ngoài đứng một mình. Hiện tại anh đang nói chuyện với rất nhiều người khác, cậu không muốn làm phiền anh. Anh nghe cậu bảo là hơi mệt nên ra ngoài thì gật đầu rồi ở lại nói vài tiếng tạm biệt để về nhà.
Cậu vừa mới ra ngoài đứng một chút đã có một người nam nhân lại làm quen. Cậu chỉ tiện nhìn một cái lại tiếp tục quay đi. Có phải hay không người này lại là Đỗ Khánh.
-"đã lâu không gặp Vương Nguyên" anh ta vừa nói vừa hớp một ngụm rượu.
-"đã lâu không gặp" cậu đáp.
-"hiện tại em có khỏe không?" anh ta hỏi.
-"hiện tại rất khỏe cảm ơn anh" Tuấn Khải vừa đi ra đã thấy cậu đứng cạnh người khác, bình giấm bắt đầu đổ rồi. Bước thật nhanh lại phía cậu.
-"em vẫn rất đẹp" anh ta nói
-"nhờ tôi khéo chăm sóc đó" Tuấn Khải ôm eo cậu nói.
Vừa nghe mùi đã thấy giấm bốc hơi rồi, cậu lắc đầu cười mỉm.
-"ồ Vương tổng" anh ta chào hỏi.
-"xin lỗi nhưng hiện tại phu nhân của tôi đang mệt cần nghỉ ngơi xin phép về trước" anh cố nhấn mạnh hai từ phu nhân.
-"hai người đã kết hôn?" Đỗ Khánh hỏi.
-"chúng tôi sắp kết hôn rồi, lúc đó anh nhớ tới dự nha" cậu nói rồi cười một cái. Hai người nhìn một cái rồi quay đi.
Vừa về tới nhà anh đã hôn cậu tới tấp, cậu cũng nhiệt tình đáp trả. Nụ hôn cuồng nhiệt chưa từng có, môi cậu bị tra tấn tới sưng lên. Anh đẩy cậu xuống sofa.....
Ngắt chap. Các nàng có đọc H không a~~ nếu đọc thì viết không đọc thì kết, tính viết tiếp mà thôi hỏi ý lại đã😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro