Vị!!!!!

  1 buổi chiều mua xuân tươi mát.

  Trên đồi cỏ xanh rờn có 2 cậu trai trẻ thoạt nhìn độ 17-18. 1 sắc sảo pha chút ma mãnh, cậu trai còn lại tựa một nét cực kì ôn nhu đáng yêu.
  Trận cười đùa thoáng qua. 1 trong 2 người cất tiếng hỏi.
  
   - Nguyên Tử! Em có đoán được có 1 thứ em không bao giờ có thể tự mình đoán được vị của nó không??

  -*lắc đầu nguầy nguậy. * mắt long lanh*

  - Vậy anh hỏi em. Em có biết lưỡi của mình có vị gì không???? *cười râm*

  - Em k........!

  - Thế để anh nếm giúp em!!

Không chờ đợi tới lúc người kia kịp phản ứng đã nhanh chóng chồm tới túm cằm, điêu luyện như muốn nuốt luôn đầu lưỡi, dây dưa không buông. Đến lúc dưỡng khí gần như đã cạn kiệt mới miễn cưỡng buông ra. Mặt nhanh chóng ửng hồng sắc. Lung tung càu nhàu:

  - Lưỡi của em......thật chả có điểm gì đáng để nói. Nên anh chỉ nhắc lại 1 lần duy nhất, nghe cho rõ- Ngọt- Là vị ngọt em biết chưa!!!!!!
       --END--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro