[Đoản - Lang Phụng] Hỏa Hỏa Hoa!

Vào khoảng giữa tháng mười, trời đã bắt đầu lạnh hơn. Khắp Khai Phong phủ đã bắt đầu chuyển sang chế độ "Mùa đông". Người dân cũng đã bắt đầu may đặt những bộ quần áo bông đẹp đẽ. Mà trong phủ Khai Phong, mọi người lại đang rất nhàm chán ngồi quây quần bên bàn, cùng một động tác chống cằm thở dài. Ban đầu là có thêm cả bốn lão nhân - Thiên Tôn, Ân Hậu, Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn. Nhưng là...Thiên Tôn vì quá chán đã chạy về Thiên Sơn, Ân Hậu vì lo lắng y sẽ lạc đường nên đi theo, đó là một phần....phần khác....khụ...ông đi theo để tránh ngoại nhân gây cản trở khi ông đang " LÀM VIỆC" mà thôi. Về phía Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên là do Yểu lão "bắt cóc" Lục lão mang về Ánh Tuyết cung "làm nghị sự". Nên thành ra bây giờ chỉ còn Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Lâm Dạ Hoả, Triệu Phổ, Công Tôn, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử. Bạch Ngũ gia nhìn quanh, sau đó đứng dậy. Triển Chiêu liền kéo áo y lại, hỏi:
- Ngươi đi đâu?
- Về Bạch phủ...ở đây chán... - Ngũ gia nhìn y
- Ân...ta đi với a...
Sau đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sóng vai hùng hổ bước đi. Triệu Phổ khoé môi giật một cái, nhìn sang Công Tôn. Tiểu Tứ Tử tay chống cằm, khuôn mặt bầu bĩnh ủ dột. Tiểu Lương Tử bên cạnh cũng nhàm chán không kém, bật dậy, kéo Tiểu Tứ Tử chạy đi chơi. Công Tôn nhìn theo bóng dáng hai tiểu hài nhi, xong lại tiếp tục thở dài. Triệu Phổ bị tiếng thở dài của Công Tôn làm ngứa ngáy toàn thân, đứng phắt dậy, kéo Công Tôn đi. Công Tôn nhìn nhìn, cũng mặc kệ - giờ quá nhàm chán rồi....ngồi lâu nữa chắc thành bộ xương khô mất.
Rồi cuối cùng, cả sân viện chỉ còn lại Lâm Dạ Hoả một mình đơn côi. Một cơn gió lạnh thổi qua, Lâm đường chủ cuối cùng cũng chịu không nổi, gào lên:
- Câmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!
Tiếng hét oanh tạc bốn phía, người dân gần đấy chết lặng, hai tiểu thần tiên và tiểu ác ma đang chìm đắm trong kẹo ngọt cũng ngước lên. Tiểu Tứ Tử nhai nhai kẹo hồ lô vừa được a di mập cho, hỏi:
- Hoả Hỏa bị sao vậy nha??
- Hắn lại lên cơn, Cận nhi, đừng để ý!
Tiểu Lương Tử nhét vào miệng một viên kẹo đường, nói. Tiểu Tứ Tử nhu thuận gật gật đầu. Triệu Phổ và Công Tôn đang ở gần Hoàng cung cũng ngoái lại, tâm nhủ - Tên hoả phụng kia sao vậy? Gọi Câm nào? Câm kia hay Câm này?
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang đếm vàng đếm bạc cũng giật nảy. May Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt kéo Bạch Ngọc Đường lại. "Ầm" một tiếng, núi bạc kia liền đổ ập xuống. Bạch Ngọc Đường thở ra - suýt thì bị đè chết rồi!
Sau đó, cả hai liền quay đầu, cách nhau hơn mấy toà nhà mà lườm Lâm Dạ Hoả.
Lâm đường chủ hét xong, liền hắt xì liên tục ba cái, sau đó lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh, tóc gáy dựng hết cả lên. Lâm Dạ Hỏa sờ trán, lẩm bẩm - Bị cảm rồi sao?

Lâm Dạ Hỏa dậm chân liên tục, đi loanh quanh loanh quanh đến chóng cả mặt. Giả Ảnh ngồi xổm trên mái cuối cùng chịu không nổi, nhảy xuống. Mà chân chưa chạm đất, đã bị Hỏa Phụng nắm lấy vai lắc đến điên cuồng:

- Câm nhà ta đâu? Hắn ở đâu? Đang làm gì? Sao không ở đây? Hắn ở Hắc Phong Thành sao? Nguyên soái nhà ngươi ở đây hắn về đấy làm gì? Hả? Hả?

- Này....khoan...ta...chết..mất..... - Giả Ảnh đầu óc quay cuồng khó khăn mở miệng

- A...

Hỏa Phụng giật mình, lập tức thả y ra. Giả Ảnh đầu óc quay quay, lực chân không vững liền ngã cái "Rầm' xuống đất. Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm lấy que chọt chọt y:

- Còn sống không vậy?

- Chọc nữa là chết...

Giả Ảnh gạt cái cây ra, ngồi dậy, xoa xoa thái dương, đứng dậy phủi phủi y phục. Lâm Dạ Hỏa quăng cái cây đi, đứng dậy, nhìn chằm chằm Giả Ảnh. Giả Ảnh bị nhìn đến rùng mình, dịch ra xa một chút, hỏi:

- Cái gì...

- Trả lời đi...

- Trả lời cái gì..?

- Cái ta vừa hỏi...

- Câm nào? - Giả Ảnh nghĩ - có hai câm ngươi nói câm nào mới được?

- Ách Lang...

- Hắn ở Hắc Phòng thành...hẳn là đang chăm sóc đàn sói...bị nguyên soái nhà ta đuổi về thì làm sao ở đây được?

- Vậy hả...ta đi đây...

Lời vừa dứt người cũng biến mất. Giả Ảnh nhìn - Nhớ thì nói luôn đi...còn bày đặt hỏi....

*****

Thành Hắc Phong - trong khu rừng của bầy sói

Trâu Lương hắt xì một cái, Tắc Lắc bên cạnh liền nhìn y. Trâu tướng quân xoa mũi một cái, nói:

- Hẳn là tên dở kia nói xấu ta...

Tắc Lặc ngáp một cái, nằm xuống cạnh y, nhắm mắt lại. Trâu Lương cũng không nói gì, dựa vào y mà nhìn bầu trời. Rồi chợt Trâu Lương nghĩ tới một thứ, khẽ sờ cằm suy ngẫm. Sau đó liền đứng dậy, tiến về một hướng đi tới. Tắc Lặc nhìn hướng hắn đi, khẽ gầm gừ cảnh báo hai tiếng. Trâu Lương quay lại nói:

- Không sao, ta sẽ cẩn thận.

Tắc Lặc gầm gừ một tiếng, sau đó liền im lặng nhắm mắt. Trâu Lương xong cũng quay người rời đi. Hướng sâu trong rừng tiến bước, cảnh vật xung quanh cũng dần thay đổi từng chút. Rồi trước mắt hắn xuất hiện hai cây cổ thụ rợp lá che khuất đi cửa động phía sau. Trâu Lương vươn tay vén mấy cành lá lên, đi vào trong hang động, bên trong không có cả một chút rêu mọc, toàn đá và đá. Trâu tướng quân đi sâu vào trong, được một đoạn liền dừng lại. Trước mắt y là một hồ nước rộng thật rộng. Giữa hồ là một phần đất hình tròn khá lớn, bên trên có một cây cổ thụ lớn, gần như chiếm toàn bộ diện tích phần đất kia. Gần gốc cây còn mọc khá nhiều những loại hoa màu đỏ tươi. Trâu Lương đứng từ xa nhìn lại, sờ cằm - Hỏa Hỏa Hoa này...nếu mang về cho tên dở kia...chắc hắn sẽ không giận đâu nhỉ?

*****

Hỏa Hỏa Hoa là một loại thảo dược thuộc loại cực kỳ trân quý trên thế gian này. Loài hoa này chỉ có thể mọc ở môi trường giàu linh khí, nơi có ánh sáng mặt trời điềm đạm. Loài thảo dược cực trân quý này vừa có thể là dược chữa thương, vừa có thể làm ra một loại độc cực mạnh. Còn có..loài hoa này nếu lấy cánh hoa ngâm với mật ong, thêm một chút các loại thảo dược khác, ngâm đấy ba ngày ba đêm, nếu thoa lên mặt sẽ khiến da trắng mịn, không mụn.

Nhưng...muốn lấy được loài hoa này, phải có sự đồng ý của "Người canh gác". Nếu không, người tới chắc chắn sẽ chết rất thê thảm.

****

Trâu Lương đứng đấy ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó liền quyết định, hắn lấy đà, chạy tới, nhảy cái "Ùm" xuống mặt nước. Trâu Lương bơi xuống dưới nước, bên dưới nước trong vắt, có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới. Hồ nước này không có quá nhiều cá, chỉ vỏn vẹn mấy con màu đỏ xinh đẹp bơi lượn phía dưới. Đáy hồ loáng thoáng những bụi rong biển xanh tạo điểm nổi bật. Trâu Lương bơi quanh một vòng, liền dừng lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Trước mặt hắn hiện tại là một cái mai rùa thật lớn. Đây, chính là người canh gác. Trâu Lương bơi lên trên, vì? Hết khí chứ làm sao!!!!! -____-

"Rào" một tiếng, Trâu Lương nhô đầu lên, hít thở lấy không khí, vươn tay vuốt tóc một cái. Lại hít một hơi thật sâu, Ách Lang liền lội xuống lần nữa. Nhưng lần này, vừa mới xuống, Trâu tướng quân liền nhìn thấy đôi mắt to tròn của con rùa nhìn mình chằm chằm. Tả tướng quân khóe mắt giật một cái, quay người, bơi nhanh bỏ chạy. Con rùa kia kêu lên một cái làm cả hang động rung chuyển rồi liền đuổi theo Trâu Lương.

******

Trong lúc Ách Lang đang chơi trò đuổi bắt với con rùa, thì Lâm Dạ Hỏa đang cưỡi ngựa chạy như bay hướng về Hắc Phong Thành. Lâm Dạ Hỏa rít một tiếng, nhảy lên lưng ngựa vận khinh công phóng như bay đi. Từ Khai Phong đến Hắc Phong cũng không phải ngắn, mà hắn thì vận khinh công chạy như vậy.....

*****

Chợp tối, trong rừng...

Tắc Lặc đứng trên mỏm đá hướng về phía Trâu Lương đi mà nhìn chăm chú. Rồi bất chợt, Tắc Lặc nhảy xuống, chạy tới gần đấy, tru một tiếng. Lát sau, một đàn sói liền xuất hiện, nghe Tắc Lặc gầm gừ hai tiếng xong đồng loạt tru đến vang trời. Mà lúc này....từ phía rừng, một bóng người lững thững đi ra. Ngoại trừ Trâu Lương thì còn ai vào đây?

Tắc Lắc tiến lại gầm gầm gừ gừ như đang trách móc, giáo huấn y. Trâu Lương một thân y phục màu đen giờ đây có chỗ rách, máu từ những vết thương trên người chảy ra, thấm vào y phục kia. Từ đầu đến chân không chỗ nào không ướt, kèm theo cả bùn đất cùng ít cỏ. Trâu tướng quân rất ngoan ngoãn ngồi xuống nghe, lâu lâu liếc liếc khóm hoa đỏ tươi trên tay, hơi mỉm cười. Mà môi vừa cong lên chưa được 0,5 s liền bị Tắc Lắc dùng chân trước, phần đệm thịt "tát" cho một cái. Mấy con sói phía sau nhìn trời, dựa vào nhau, quay lưng về phía sau - trời....

Trâu Lương ho khan hai tiếng, nghiêm túc lắng nghe lời giáo huấn của Tắc Lặc. Đến tối, Tắc Lặc mới tha cho y. (mất máu anh ơi...) Trâu Lương vươn vai một cái, nhìn qua mấy vết thương, đứng dậy đi về. Tắc Lắc tru một tiếng rồi cùng đàn sói ẩn mình vào rừng cây.

Vào đến quân doanh, Hạ Nhất Hàng vừa đi ra từ quân trướng, nhìn Trâu Lương một cái liền giật mình. Nhanh chóng chạy lại, chưa nói câu gì liền kéo hắn vào bên trong, lột sạch y phục của hắn, xong....liền ném hắn vào bồn nước mà mình vừa chuẩn bị. Trâu Lương có chút bất lực, dưới ánh mắt như thăm hỏi gia phả nhà hắn của Hạ Nhất Hàng, y liền thành thật đặt khóm hoa sang bên cạnh, thành thật tắm. (anh ơi...vết thương...mà ta thấy có chút Lương Hàng là thế méo nào???)

Hạ Nhất Hàng hừ một cái, sau đó liếc hắn xong mới ra ngoài. Mà vừa ra đến nơi, một bóng người đỏ rực liền hạ xuống. Hạ Nhất Hàng nâng mắt nhìn - Lâm đường chủ đã tới nơi...

Lâm Dạ Hỏa chỉ hỏi một câu:

- Có nước nóng không?

- Bên trong....

Hạ Nhất Hàng chưa nói xong, cửa quân trướng liền mở lên, Lâm Dạ Hỏa đã đi vào. Hạ Nhất Hàng có chút cấm ngữ, sau đó liền bỏ đi, còn có chút lời đối với mấy binh lính gần đấy:

- Lát dù có tiếng động gì vang lên, đừng để ý....Tả tướng cùng Lâm đường chủ hoạt động một chút!

- Dạ!!

Binh lính mặc dù ngu ngu ngơ ngơ cũng gật đầu. Hạ Nhất Hàng vừa đi được hai ba bước, từ phía quân trướng liền vang lên tiếng hét oanh tạc

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! LƯU MANHHHHHHHH!!!!!! CÂMMMMMMM!

Binh lính xung quanh bị dọa đến nhảy dựng, sợ hãi ôm tym - ta vừa gặp tổ tiên thì phải!!!

Mà bên trong....tình hình là....Trâu Lương đang tóm lại Lâm Dạ Hỏa y phục đã thoát hết không ngừng mắng chửi hắn. Trâu Lương kéo một cái, Lâm Dạ Hỏa liền trượt chân ngã cái "Tủm" vào bồn tắm. May...cái này rộng, đủ để hai người làm 69 tư thế...à....không phải...nhầm rồi....

Trâu Lương thành công đặt Lâm Dạ Hỏa ngồi lên mình, nhìn y chăm chú, mở miệng:

- Sao ngươi lại ở đây?

- À...ở Khai Phong chán quá.... - Lâm Dạ Hỏa liền quên mất tình huống hiện tại của mình mà trả lời hắn

- Xuất phát từ bao giờ? - Trâu Lương hỏi, tay dời từ lưng xuống mông hắn

- Sáng.... - Lâm Dạ Hỏa trừng mắt

- Ừm! Nhớ ta? - Trâu Lương nhéo mông y một cái

- Ai thèm nhớ ngươi? Ảo tưởng à? - Lâm Dạ Hỏa túm lại cái tay không yên phận kia, quát

- Ừm...ta thì nhớ ngươi... - Trâu Lương nhướn người, hôn lên môi đối phương một cái nhẹ, xong liền rời đi

- A... - Lâm Dạ Hỏa khẽ đỏ mặt

- Được rồi..tắm đi... - Trâu Lương với cái khăn lau người cho y

- Này...Câm...ngươi bị thương rồi!!! - Lâm Dạ Hỏa nhăn mày

- Vết thương nhỏ... - Trâu Lương ôm lấy y, chìm xuống nước

- A... - Lâm Dạ Hỏa hơi giật mình một chút

- Này......tặng ngươi... - Như nhớ ra cái gì, Trâu Lương với tay lấy khóm hoa bên cạnh đưa cho y

- A.... - Lâm Dạ Hỏa ngây ngốc nhận lấy, nhìn nhìn một chút

- Hỏa Hỏa... - Trâu Lương mở miệng

- Cái gì mà Hỏa Hỏa, ai cho ngươi gọi ta như vậy? Hôm nay ngươi uống nhầm thuốc à? - Lâm Dạ Hỏa hai tai đỏ bừng, gân cổ lên mắng, trong lòng thì - Hỏa Hỏa....hừ....lưu manh...gọi người ta như vậy....

-....hoa..... - mai lúc sau, Trâu Lương mới nhả ra một chữ

- Ngươi nói liền một mạch thì chết à? - Lâm Dạ Hỏa đấm y một cái

- Hoa cũng tặng ngươi rồi...giờ làm thôi!! - Trâu Lương cướp lấy khóm hoa, vứt sang bên cạnh

- Làm? làm cái gì?

Lâm Dạ Hỏa ngớ người, chưa kịp nói thêm gì liền bị Trâu Lương áp môi chặn họng. Như thường lệ, môi Lâm Dạ Hỏa bị tách ra, hàm răng cũng bị lưỡi của Trâu Lương mở ra tìm đường tiến vào. Chiếc lưỡi ẩm ướt của Tả tướng quấn lấy lưỡi thon dài của Hỏa Phụng dây dưa. Hai cái tay không yên phận kia cũng lần lần mò mò xuống cánh mông tròn trịa, tìm kiếm điểm hồng nho nhỏ kia mà vuốt ve, tay khác lần tới phía trước y cầm lấy hạ thân bắt đầu lộng. Lâm Dạ Hỏa bị hôn đến đầu óc quay cuồng, cả trước cả sau đều bị y trêu chọc, quá xấu hổ mà cào cấu lưng t, cổ họng âm ử hai ba tiếng rên gợi tình.Đào khoét khắm khoang miệng y, chiếm lấy vị ngọt như mật ong, tham lam mút lấy, dưỡng khí trong miệng đều dần mất đi. Cảm giác khó thở xâm chiếm khoang ngực, Lâm Dạ Hỏa dùng tay đẩy đẩy Trâu Lương, vẫn không ngừng rên rỉ.

Tả tướng mút lưỡi y một cái, sau đó liền rời đi. Giữa hai người còn kéo dài một sợi chỉ bạc thật mỏng. Lâm Dạ Hỏa thở dốc, hít từng ngụm khí lớn lấp đầy hai khoang phổi. Trâu Lương hơi cong môi nhìn biểu cảm của y, cúi xuống cần cổ trắng toát kia hôn qua, để lại vô số hồng ngân mờ ám. Lâm Dạ Hỏa không chủ được rên rỉ lớn hơn, phía trước bị y thao lộng đến run rẩy, phía sau lại bị mơn trớn nhưng lại không đưa vào khiến hắn một thân khó chịu ngứa ngáy. Trâu Lương hai tay lộng hành, miệng cũng không rảnh rỗi dừng ở điểm nổi trước ngực y liên tục cắn mút. Tay phải thao lộng hạ vật y, động tác chuyên nghiệp lên xuống đều đều. Tay trái ở cửa huyệt của y vẽ vòng tròn, mơn trớn liên hồi. Lâm Dạ Hỏa bị kích thích đến cực điểm, lần nữa cào cấu trên lưng y, run rẩy thành tiếng:

- Nga...không...đừng a....không nổi....chịu không nổi nữa....ưm...a...

Trâu Lương biết hắn sắp bắn, liền thao lộng nhanh hơn, một ngón tay liền đâm vào từ phía sau. Dị vật xâm nhập bất chợt, Lâm Dạ Hỏa cong người, phóng ra luồng khí nóng bỏng, mắt mở lớn. Trâu Lương nhìn nhìn mặt nước có chút đục, liền rút tay ra, bế người đã mềm nhũn trong lòng lên, tiến lại giường. Lâm Dạ Hỏa cả người xụi lơ, hai tay bám chặt cổ hắn, mặc hắn bế mình đi.

Đặt ái nhân xuống giường, Trâu Lương liếm liếm ngón tay một chút, tay kia mở rộng hai chân y ra. Nơi tư mật đỏ hồng quyến rũ hiện rõ, Trâu Lương cong môi cười, hai ngón tay liền tiến vào xâm nhập. Khoái cảm kia vừa dứt không bao lâu, thân thể lại cảm nhận được dị vật tiến vào. Nhất thời làm Lâm Dạ Hỏa nhăn mày, tay bám chặt ga giường mà lên tiếng:

- Câm...đồ chết tiệt....đau...mau bỏ ra....

- Yêu nghiệt...ngoan...thả lỏng...hít thở đều nào....

Một bên trấn an, bên kia lại rất chậm tiến vào. Lâm Dạ Hỏa căm tức nhìn hắn, cuối cùng cũng không chịu nổi mà bắt buộc thả lỏng cơ thể mình. Thấy ái nhân đã ổn, Trâu Lương liền cho thêm một ngón, bắt đầu hoạt động không ngừng. Lâm Dạ Hỏa miệng không ngừng rên rỉ ái muội, từ khóe mắt chảy xuống một dòng nước trong vắt. Trâu Lương nhướn người hôn lên, lại rời xuống hôn môi y. Hai bên môi lưỡi quấn lấy dây dưa nhau.

Rời khỏi môi y, Trâu Lương liếm liếm môi mình. Lâm Dạ Hỏa mơ mơ hồ hồ, thân mình khẽ cọ cọ người y, miệng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ:

- Ngô...Trâu Lương...ưm....muốn nha...cái kia...a...ưm....thao...ân...làm thoải mái...ân....ân....

- Hừ...ai dạy ngươi cái này? Yêu nghiệt....

Trâu Lương mày nhướng cao, hỏi một tiếng. Thấy đối phương vẫn tiếp tục nói ra những từ ngữ dâm loạn, lý trí cuối cùng liền rạn vỡ, tan theo mây khói. Rút phăng ngón tay ra, đặt cự vật đã bềnh trướng đến đau của mình. Không nói tiếng nào liền một cái thúc đến ngập cán. Lâm Dạ Hỏa còn đang nói linh tinh, bị một cú đỉnh đến cực điểm như vậy, liền há miệng không thốt ra được lời gì.  Cảm giác dị vật bên trong cơ thể cứng như đá, lại dần to hơn khiến Lâm Dạ Hoả tỉnh táo lại. Lườm nguýt Trâu Lương một cái, lại thấy vẻ mặt ẩn nhẫn của y. (Anh xác thực hắn ẩn nhẫn??)
Lòng liền mềm lại, nhẹ nhàng hít thở thả lỏng cơ thể tiếp nhận dị vật. Trâu Lương không khỏi công môi, nắm lấy eo đối phương bắt đầu luân động. Lâm Dạ Hỏa nắm chặt ga giường, thân thể cong lên tiếp nhận khoái cảm đang ồ ạt trào tới. Tràng bích ma sát đến nóng bỏng, mỗi lần nhấp là một lần đỉnh vào điểm mềm yếu của y khiến Lâm Dạ Hỏa mở miệng trên rỉ đến dâm loạn:
- A....ân...khoan....đừng....ngô...chỗ kia....ưm ưm....Câm...ngươi...a....cái đồ....chết tiệt nhà....ưm ưm....
- Yêu nghiệt...ừm...thoải mái không? Ha...
Trâu Lương nâng chân y gác lên vai mình, dưới thân đâm ra rút vào đến điên cuồng. Lâm Dạ Hỏa khuôn mặt tà mị một mảnh hồng hào, đôi mắt ngập nước phủ một tầng sương dục vọng, đôi môi đỏ hồng quyến rũ mấp máy rên rỉ. Từ cần cổ trắng nõn nà đến khuôn ngực quyến rũ dưới cái bụng thon thả đều có một tầng mồ hôi mỏng, làm cho khung cảnh càng thêm tà mị hút hồn. Trâu Lương cười đến biến thái, xoay Lâm Dạ Hỏa lại, nâng hồn y lên, từ phía sau tiếp tục thao lộng. Lâm Dạ Hoả áp mặt dưới gối, thân thể đưa đẩy theo từng nhịp của hắn, từng tiếng rên rỉ vang lên càng nhiều.
Sau một hồi hoạt động đến điên cuồng, Lâm Dạ Hoả không biết lần thứ ba nhiêu bắn ra trong tay Trâu Lương. Tả tướng không biết lần thứ bao nhiêu toàn bộ đều phóng vào bên trong cơ thể đối phương. Hai người không biết đã qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tư thế, bao nhiêu lần bắn, mà dục vọng đối với ái nhân vẫn không dừng lại.
Lâm Dạ Hoả chân tay sắp liệt đến nơi, mí mắt không thể nhấc lên được nữa, cổ họng đau đớn, khắp thân đều dính dịch lỏng đục ngầu mờ ám. Trâu Lương chống tay thở dốc, mồ hôi chảy ròng rã khắp khuôn mặt y, vết thương không quá sâu, nhưng do hoạt động điên cuồng mà bắt đầu rỉ máu. Trâu Lương bế Lâm Dạ Hỏa đi thanh tẩy, sau đó liền mặc y phục cho y, đặt đối phương lên giường. Lâm Dạ Hoả đã ngủ gục từ lâu, mặc kệ người kia làm gì, hắn giờ chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ.
Trâu Lương khẽ hôn lên trán ái nhân, sau đó liền chính mình đi tắm cùng băng bó vết thương. Lát sau quay lại, dọn dẹp chiến trường trang ngập mờ ám kia. Lấy khóm Hỏa Hỏa Hoa đặt nên cạnh Lâm Dạ Hoả, tiếp liền quay người ra khỏi quân trướng.
******
Sáng hôm sau....
- Aaaaaaaaaaaaaa! TÊN KHỐN!!! ĐỒ LƯU MANHHHHHH!!!! CÂM NGƯƠI CON MẸ NÓ VÀO ĐÂY BỒI TỘI VỚI TAAAAAA!!!! CON MẸ NÓ NHÀ NGƯƠI.....CÚT VÀO ĐÂY!!!! HÔM QUA NGƯƠI HÀNH GIA CẢ ĐÊM, CON MẸ NÓ GIA ĐAU HÔNG, ĐAU LƯNG, ĐAU VAI, ĐAU CƠ, ĐAU KHẮP TOÀN THÂN!!!!! NGƯƠI TƯỞNG TẶNG TA BÓ HOA MÀ LÊN MẶT HẢ????? LƯU MANH....ĐỒ CON SÓI ĐỘNG DỤC!!!!!!
Mới buổi sáng, cả quân doanh đã nghe thấy tiếng hét kinh thiêng động địa oanh tạc như thiên lôi giáng xuống của Lâm Dạ Hỏa. Các bình sĩ đều âm thầm lủi mất, rất nghiêm túc đi luyện tập. Hạ Nhất Hàng hai tai nhét bông, rất thông cảm cho Trâu Lương.
Tả tướng quân lúc này đứng ngoài quân trướng, do dự không biết nên bỏ đi hay đi vào. Khuôn mặt bất đắc dĩ, sau đó liền thở đai, vén màn nước vào.
Chúng binh sĩ gần đấy rất hiểu chuyện mà lui ra xa. Quả nhiên....lát sau...bên trong liền vang lên tiếng chửi bới đánh nhau om tỏi.
****
Lâm Dạ Hoả mặt mũi nhăn nhó để cho Trâu Lương thoa thuốc cho mình. Lại ngắm tới khóm hoa đỏ tươi bên cạnh, chốc lại cười - đồ câm lưu manh....hừ....

-----HOÀN-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro