[Đoản - Yểu Lục] Ghen...!

Vào một buổi sáng khá đẹp trời tại Bạch phủ, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi hai nha đầu mỗi người ôm một đống đồ chạy đi chạy lại. Khi chạy ngang qua viện của Bạch Ngọc Đường, hai nha đầu dừng lại, ngó vào trong. Bên trong sân viện của Ngũ gia, Lục Thiên Hàn - ngoại công Ngũ gia đang rất nhàm chán chống cằm, một tay trêu đùa con mèo nhỏ màu trắng. Hai nha đầu kia liền chạy vào, đến bên Lục Thiên Hàn, cúi đầu, hỏi:

- Lão gia tử....ngài sao vậy?

- Quá nhàm chán! - Lục Thiên Hàn bĩu môi, tay nhéo nhéo bụng mèo con

- A..... - Hai nha đầu nhìn nhau

- Ân....Thiếu gia cùng Triển đại nhân đã đi tra án này, Thiên Tôn lão gia tử cùng Ân Hậu lão gia tử thì đi mua đồ cổ này, Vô Sa đại sư thì chuồn đi đâu rồi này.... - Thần Tinh Nhi giơ ngón tay đếm đếm

- Này... -Nguyệt Nha Nhi vội vàng lôi nha đầu kia lại

-A...? - Thần Tinh Nhi vội ngậm miệng, liếc Lục Thiên Hàn

- Được rồi...các ngươi đi làm việc của mình đi! - Lục Thiên Hàn phất tay

- Dạ!

Hai nha đầu nhìn nhau rồi bỏ đi làm việc. Lục Thiên Hàn vuốt cằm, nhéo bụng mèo con một cái, xong đứng dậy bỏ đi.

*****

Khai Phong phủ...phòng chế dược của thiên hạ đệ nhất thần y - Công Tôn Sách. Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử đang ngồi chơi bên ngoài, chợt thấy Lục Thiên Hàn đi tới. Triệu Phổ đứng dậy, Tiểu Tứ Tử nhoẻn miệng cười, ngọt ngào nói:
- Lục Lục~

- Lão gia tử...

- Ngồi đi....các ngươi đang làm gì? - Lục Thiên Hàn phất phất tay, đi tới hỏi

- Đang chờ phụ thân nha!! - Tiểu Tứ Tử ngồi trong lòng Triệu Phổ tủm tỉm nói

- Hắn đang làm gì vậy? - Lục Thiên Hàn nghiêng đầu

- Chế dược nha! - Tiểu Tứ Tử cướp lời Triệu Phổ

- Lão gia tử....có chuyện gì sao? - Triệu Phổ nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, hỏi

- Ta quá nhàm chán thôi! - Lục Thiên Hàn bĩu môi

- Sao Lục Lục không đi dạo a? - Tiểu Tứ Tử nói

- Dạo? - Lục Thiên Hàn sờ cằm

- Ân....rất vui nha!! - Tiểu Tứ Tử cười khúc khích

- Cũng được....vậy không làm phiền các ngươi...

Lục Thiên Hàn nói xong, phất tay áo rời đi. Triệu Phổ nhìn nhìn một chút, nhéo nhéo mông Tiểu Tứ Tử. Được khoảng một lúc sau đó, một thân ảnh đen tuyền đáp xuống cạnh y. Triệu Phổ ngước lên, cười một cái, chỉ về phía Lục lão vừa đi. Thân ảnh đen tuyền kia xoa đầu Triệu Phổ một cái, nhéo má Tiểu Tứ Tử một cáo xong liền mất hút. Cửu vương gia ôm ôm cọ cọ nhi tử mình, nói:

- Nhi tử, con có ý gì khi bảo Lục lão đi dạo a?

- Ân....sẽ rất thú vị a!

Tiểu Tứ Tử khúc khích cười, xem chừng bé con đã thấy thứ gì rồi thì phải.
******
Trên đường lớn Khai Phong, trong dòng người đông đúc qua lại. Một thân ảnh áo trắng tung bay nổi bật, thân hình cao kều dễ nhìn. Người qua người lại đều nhìn thân ảnh áo trắng mà xì xầm. Nữ nhân che miệng bàn tán đến độ đỏ mặt. Bạch y nam nhân đang thu hút ánh nhìn là ai? Là ai? Ngoại trừ Bạch Ngũ gia một thân trắng tinh như vậy, Thiên Tôn một thân trắng toát đầy tiên khí. Thì chỉ còn Lục Thiên Hàn một thân trắng tinh quý khí và có chút..lạnh. Lục Thiên Hàn đi loanh quanh, tìm xem có gì vui không. Ngay lúc này, y bị một top nữ nhân chặn đầu. Lục Thiên Hàn nhướng mi một cái - nữ nhân giờ đổi nghề a? Lại chặn đường cướp của? Vậy nam nhân về nhà thêu thùa dệt vải a? Ai....Khai Phong này cũng thật phong phú!!

Một nữ nhân dùng quạt tròn che mặt, ánh mắt liếc liếc Lục Thiên Hàn mấy cái. Mấy nữ nhân phía sau đủn đủn nàng, còn nói:

- Nhanh lên a!

- Mau lên!

- Phải cố gắng!

- Chúng ta ngay phía sau mà!

- Ủng hộ ngươi!

- Mau nói a!!

-Ainha...từ từ nào a! - nữ nhân phía trước cuối cùng liền gắt lên

- Vị cô nương này...muốn nói gì với ta? - Lục Thiên Hàn nhăn mi

- Ừm...Lục gia...ta...ta..có thể...ôm ngài một cái không? - nữ nhân kia ấp úng nửa ngày mới nói ra được

- A...thứ lỗi...không thể! - Lục Thiên Hàn liền từ chối

- Vậy a... - gương mặt xinh xắn của nữ nhân kia liền buồn rũ rượi

- Thứ lỗi!

Lục Thiên Hàn vươn tay xoa đầu nữ nhân kia một cái, sau đó liền bỏ đi. Mà...đám nữ nhân kia hò hét đến điên loạn. Nữ nhân kia thì mặt mày đỏ lựng, ngồi thụp xuống che mặt.

****

Phía xa xa...một thân ảnh đen tuyền nhìn tình cảnh kia, đôi mày nhíu thật chặt, bàn tay nắm lại thành quyền, rít từng chữ:

- LỤC - THIÊN - HÀN..... NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI!!!!!

*****

Lục Thiên Hàn ở tít phía trước ngửa đầu hắt hơi một cái, hơi khó hiểu vẫn tiếp tục đi. Đi dạo thêm mấy vòng, cuối cùng chán, y dừng chân. Nhìn xung quanh, loáng cái liền mất hút.

Bạch phủ - thư phòng của Lục Thiên Hàn

Lục Thiên Hàn ngáp một cái, ngồi xuống bàn rót trà uống. Lúc này...cánh cửa đột nhiên làm cái "Rầm" bật mở. Tách trà trên tay y sém chút nữa đổ vỡ. Lục Thiên Hàn khóe môi giật một cái, trừng cái người phá cửa kia, rít:

- Ngươi làm cái gì vậy hả?

- Hừ!

Yểu Trường Thiên bĩu môi một cái, quay lại....đóng cửa. Lục Thiên Hàn rót chén trà khác, nhấp một ngụm. Yểu Trường Thiên ngồi xuống cạnh ông, gục đầu vào vai đối phương, cọ. Lục Thiên Hàn nhìn nhìn, mở miệng:

- Ngươi bị làm sao?

- Ghen rồi...

- Khụ...ghen cái quần gì?

- Tại ngươi...

- Ta làm gì?

- Đụng chạm với nữ nhân...

- Ta chỉ xoa đầu nàng....

- Thế là đụng rồi...

- Chỉ là chạm nhẹ...ngươi ghen cái gì...

- Hừ! Ta không thích!

- Kệ ngươi! Mà...ngươi theo dõi ta?

- Không có...

- Hửm?

- Không có mà....

- Bỏ đi...

- Tiểu Hàn...

- Cút! - đạp

- Muốn lăn giường...

- Ngươi hôm nay uống lộn thuốc?

- Ân...uống nhầm xuân dược a...

Lục Thiên Hàn hoàn toàn câm nín. Yểu Trường Thiên thì nín cười. Lát sau, Yểu Trường Thiên liền túm Lục Thiên Hàn lên giường bàn việc "CHÍNH SỰ".

****

Ngoài cửa, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi ngồi bàn đá, chống cằm. Bạch Ngọc Đường vừa cùng Triển Chiêu đi bắt tội phạm về, nhìn hai nha đầu mà nhíu mi. Ngũ gia tiến tới, hỏi:

- Hai ngươi ở đây làm gì?

- A...Thiếu gia...Lục lão lúc sáng kêu chán....nên chúng ta tìm cho ngài ít tranh cổ... - Thần Tinh Nhi nói

- Nhưng mà....coi bộ...ngài ấy cũng hết chán rồi! - Nguyệt Nha Nhi liếc cánh cửa đang đóng kia

- Khục...mau giải tán...để Yểu lão làm việc!

Bạch Ngọc Đường nghiêng người nghe một chút, sau đó liền cứng ngắc đuổi hai nha đầu đi. Chính mình cũng tìm Triển Chiêu 'Làm việc" một chút.

*****

- Tiểu Hàn...nói..lần sau còn đụng chạm với nữ nhân?

- Hưm...a...không..không đụng nữa...ân...

- Ngoan nha!!

- Ha~ ân....a...to..nha..chậm...chậm chút a.....

- Tiểu Hàn a~

- Ngô...đừng a...chỗ đó...ân....

- Xem ta làm ngươi thế nào!!

- Ha...ân....Thiên...chỗ kia.....ân....a.....nhanh chút a....ân

- Hừm...Tiểu Hàn....ừm...thật thoải mái...

- Ngô~

------HOÀN-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro