Oneshot
Au: Yan
Edit: Yii
--------
Anh thích cậu, từ lúc tham gia sự kiện của trường. Cậu tham gia với sở trường của mình là nhảy . Từng bước chân cậu như hòa vào điệu nhảy khiến người không dứt ra được, say ngắm mà dõi theo.
Chỉ khi ở trên sân khấu cậu mới được là chính mình, được thỏa đam mê
Nhưng ít ai biết được, phía sau ánh đèn hào nhoáng kia là một con người đầy nội tâm và sâu lắng.
Vương Tuấn Khải chính là thích dáng vẻ trưởng thành của cậu. Hơn thế, đồng điếu kia cũng xinh đẹp vô cùng. Anh mỗi ngày đều cố gắng tiếp cận cậu, vẫn bị cậu bày ra bộ mặt liệt. Quả nhiên, truyền thuyết không có sai~.
Nhưng Vương Tuấn Khải là kiểu đàn ông cố chấp. Anh cái gì cũng biết, chỉ duy nhất 2 chữ Từ Bỏ là không nằm trong phạm vi hiểu biết của Anh. Mặt dày bám nhẵng lấy Thiên Tỉ, dần dần cậu cũng chịu mở lời cùng anh, dù chỉ trên dưới 10 câu.
Vương Tuấn Khải chính là dùng tất cả năng lực tích lũy từ trước đến giờ để đưa cậu vào vòng tay mình.
Nói Vương Tuấn Khải dịu dàng quả thật không sai. Anh dùng bao nhiêu ôn nhu với cậu chỉ đổi lấy một góc nhỏ trong tim cậu.
Lại nói Vương Tuấn Khải tính tình nóng nảy cũng không hề sai. Bắt gặp học đệ của mình đi cùng người khác, dù nam hay nữ, lửa trong người lại tự động phun ra. Anh cứ như trẻ nhỏ bị giành mất đồ chơi, lao đến quàng vai học đệ lôi đi hướng khác.
Cái khung cảnh một kẻ áo lam cùng người áo đỏ đi cạnh nhau đã hiển nhiên trở thành một bức tranh hoàn mỹ trong mắt mọi nngười.
Ai ai cũng biết học trưởng đối với học đệ khóa dưới rất mực dụng tâm
Vậy còn vị học đệ kia ? Tâm tình cậu dành cho Anh là gì??
Là thích
Cậu thích Anh, nhưng cậu sợ.
Sợ lời nói của xã hội ngoài kia, Thiên Tỉ thật sự rất sợ. Điều khiến cậu càng lo sợ hơn chính là những quan tâm anh dành cho cậu chỉ là do cậu ngộ nhận, chỉ là tình cảm giữa học trưởng và học đệ. Thế nên, cậu chỉ dám giữ tình cảm này trong lòng. Cứ vậy ngày qua ngày, cùng nhau vui đùa, cùng nhau xem phim, cùng nhau dạo phố.
"Thiên Tỉ cuối cùng vẫn không nhận ra tình cảm của mình?" Vương Tuấn Khải thầm nghĩ trong lòng
Mấy hôm nay, không thấy bóng dáng kẻ dính người kia lẽo đẽo theo cậu nữa, mọi người có chút lạ, mà Thiên Tỉ bấy giờ lại cảm thấy không thể nghe thêm một chút gì nữa. Trong lòng đột nhiên lo lắng.
Thật sự đã đi đâu????
Ngày hôm sau, một cậu bạn chạy đến, chìa ra một lá thư đưa cho Thiên Tỉ. Nhận lấy, nhưng tâm cậu lại rất hoang mang, nửa muốn mở nửa lại không dám. Cuối cùng vẫn là cậu dằn lòng không được nên quyết định mở ra xem .
" Thiên Tỉ
Cảm ơn em đã mở lá thư này
Anh có vẻ sắp phải đi xa rồi. Không còn được đi chơi cùng em nữa. Cảm ơn em thời gian qua chịu được anh lảm nhảm bên tai mỗi ngày. Cảm ơn em luôn lắng nghe anh nói
Thật ra, còn có một chuyện Anh luôn giữ trong lòng
Thiên Tỉ, ngày X 8;00Pm anh sẽ bay
Có thể đến tiễn anh không, anh sẽ nói cho em biết bí mật của anh. Hơn nữa, anh muốn em là người cuối cùng anh gặp khi đến nơi xa kia
Anh đợi em"
Ngày X, 8g ?? Chợt nhìn lại đồng hồ, đã 7g30 rồi sao ?
Tim cậu đập liên hồi, thứ gì đó đang xâm chiếm lồng ngực mà nhói đau. Lấy chiếc áo khoác, cậu liền chạy ra đường với đôi dép lê mang vội. Từng giây từng phút lại thấp thỏm , mọi hành động từ đầu chí cuối rất nhanh chóng, cứ nghĩ đến nếu chậm một chút cậu sẽ không thể nhìn thấy thân ảnh kia nữa, không được nhìn thấy nụ cười kia nữa.
7g55 , sân bay đã vang lên tiếng thông báo chuyến bay lúc 8g, anh đang ở đâu chứ, nước mắt gần như chực trào ra khỏi mắt, chân cậu run lên tựa hồ như không bước được tiếp. Tại sao ? Tại sao không đợi cậu? Tại sao bỏ cậu mà đi???
- Thiên Tỉ
Cậu xoay người, khuôn mặt đó, ánh mắt và nụ cười đó....
Vương Tuấn Khải?? Là anh thật sao??
Mắt cậu nhòe đi, lao đến ôm chầm lấy Anh. Vương Tuấn Khải bị dọa cho giật mình. Cậu chủ động ôm anh , lần đầu tiên cậu chủ động ôm anh .
"Em thích anh"
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chờ được câu nói này .
Anh vòng tay siếc lấy cậu, bao nhiêu tâm tư, nỗi buồn cũng tự động bay đi.
"Ngốc, đừng khóc. Anh không có đi" Vương Tuấn Khải thì thầm.
Người kia như không tin vào tai mình , anh lừa cậu ? anh không thật sự không đi ?
Đột nhiên, Vương Tuấn Khải cảm nhận được có thứ mềm mại áp lên môi anh
Hôn ....
Là hôn.....
Chỉ một cái hôn nhẹ nhưng lại tạo ra một liên kết vô hình.
" Từ nay anh và em sẽ là chúng ta, nhé ?"
"Chúng ta???"
Anh không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy cậu.
Thế giới này ngoài Thiên Tỉ, anh sẽ không cùng ai nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro