Dỗ Em
Sau khi xong việc ở Cục cảnh sát, Lạc Văn Chu lái chiếc xe cà tàn của mình về nhà. Hôm nay Phí Độ có hẹn với trợ lý và xử lý công việc tại nhà, nên sáng nay anh đã tự lái xe đi làm chứ không phải ai kia vẫn thường lái xe đi làm cùng anh.
Bình thường khi về nhà, Lạc Văn Chu bước vào đều sẽ thấy ngài Phí rất tận hưởng cuộc sống, một tay cầm điện thoại lướt xem tin tức, một tay vuốt ve bộ lông đen tuyền của con Lạc Một Nồi không cần nhìn cũng biết anh về, mở miệng đáp lại " Tưởng nay anh lại tăng ca rồi ".
Anh chăm cậu ta tới mức sinh ra thói quen, anh tan làm sẽ nấu cơm cho cậu, sáng đều sẽ thức sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu, rồi cùng cậu đi làm.
Hôm nay đi làm về sao cậu lại không ngồi đó nhỉ, hay cậu lại chạy đi chơi với đám hồ bằng cẩu hữu kia rồi. Đã dặn bớt đi lung tung rồi cơ mà. Nhưng cậu ta đi sẽ nhắn cho mình, cả ngày nay không nhận tin nhắn, vậy chắc vẫn ở nhà. Vậy mà baba gọi không lên tiếng, tên nhãi này.
" Phí Độ, rửa rau chưa " - Anh vừa nói vừa cởi giày, sau đó đi vào nhà. Quy định của anh là anh sẽ nấu cơm nhưng cậu ta ở nhà phải rửa sẵn nguyên liệu. Sau 7749 lần cậu ta phá tanh bành cái bếp của anh thì cậu ta cũng rửa được rau.
Không nhận được câu trả lời, anh đi đến phòng cậu kiểm tra, thấy cậu đang bỏ nốt chiếc áo sơ mi vào balo rồi kéo khóa lại.
Đối phương nhìn anh mỉm cười.
" Anh về rồi à? Đang định nói với anh một tiếng, tôi đi đây, cảm ơn sư huynh đã chăm sóc mấy ngày qua "
Giọng Phí Độ nhẹ nhàng, khuôn mặt mang theo nụ cười xa cách lạnh lùng như thể chẳng hề đặt chuyện này trong lòng.
Lạc Văn Chu đang đứng cạnh cửa chỉ cảm thấy ngọn lửa vẫn luôn bị kiềm nén bốc lên hừng hực. Anh kéo cúc áo sơ mi, cau mày hỏi.
" Phí Độ, cậu lại định làm trò gì nữa?"
Nghe anh nói vậy, nét cười trên mặt Phí Độ nhạt đi.
"Tính chất công việc của anh quả thực không thích hợp để người như tôi ở lại đây."
Vừa nói Phí Độ vừa xách túi đứng dậy, nghiêng người lướt qua Lạc Văn Chu đi về phía cửa.
Không ngờ Lạc Văn Chu đột nhiên đột nhiên phát điên như con báo, mạnh mẽ đẩy cậu một cái.
Phí Độ bị anh ép chặt lên cửa.
"Anh…"
Lạc Văn Chu nhìn chằm chằm Phí Độ, lồng ngực không ngừng phập phồng.
" Cậu có ý gì hả Phí Độ? Thế nào là “người như cậu”? Cậu là người thế nào?"
Phí Độ dường như ngạc nhiên vì sự bùng nổ bất ngờ này của Lạc Văn Chu. Cậu ngơ ngác nhìn Lạc Văn Chu, dường như không biết rốt cuộc mình đụng phải dây thần kinh nào của đối phương.
Còn chưa đợi cậu mở miệng giải thích, Lạc Văn Chu đã bật chế độ ông chú càm ràm mà mắng cậu.
" Cậu là người như thế nào ? Cậu không sợ trời, chẳng sợ đất. Tính toán cái gì cũng tính luôn cả mạng mình vào? Cậu lại định đi về cái nhà như am kia ? Xong rồi lại hành hạ chính mình bằng giật điện và gây nôn đúng không ? Đi qua quỷ môn quan một lần rồi cậu muốn đi lại lần nữa ? Cậu định về đó rồi đợi một ngày chết cũng không ai biết? Cậu còn chưa kết thúc kỳ thực tập của mình đâu, không cần lấy bằng nữa? Tôi nói này, cậu đừng có đùa giỡn với mạng của mình nữa được không?"
Tên nhãi ranh này đúng là không thể khiến người ta bớt đau đầu được mà.
" Vậy ý của Lạc Đội là muốn giữ lính của mình ở nhà anh, sống cùng anh cả đời ? Hóa ra đây là đỗi đãi đặc biệt của Lạc đội dành cho thực tập sinh mới à, thật vinh hạnh cho họ quá. Bất quá, tôi lại cảm thấy không được thoải mái lắm với đãi ngộ này nên tôi về nhà tôi, anh có ý kiến gì à ?"
" Cậu...."
" Cảm ơn anh đã chăm sóc. Chào anh, tôi về đây "
Phí Độ nói rồi quay bước ra cửa, chẳng thèm để ý gương mặt sắp mắng người của ai kia.
Phí Độ vừa rời đi năm phút, ai kia mặt hầm hầm xuống bãi đậu xe, lái con xe tàn nhưng chưa phế của mình đuổi theo cậu. Bắt cậu về thôi mà, có gì khó đâu, ở quỷ môn quan anh còn kéo về được, huống chi là ở cái am đó.
Phí Độ nhìn thấy xe của Lạc Văn Chu ở phía sau, nhưng cậu nhắm mắt không thèm để ý đến gã, trực giác của Lục Gia nói rằng, sắc mặt Phí Độ đang càng lúc càng xấu hơn nên cũng không dám nói nhiều.
" Kệ anh ta, lái xe đi "
Lục Gia “Ừ” một tiếng, đánh vô-lăng lái ra đường lớn.
Lúc này, một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào trong ô tô. Qua gương chiếu hậu, một chiếc xe đang bám sát theo họ và không hề có dấu hiệu giảm tốc độ.
Lục Gia đạp phanh gấp.
Chiếc xe kia lướt qua, vừa vặn chắn đường hai người.
Lục Gia với Phí Độ “uỵch” một tiếng bắn ngược lại chỗ ngồi, va chạm bất ngờ khiến cả hai nhất thời choáng váng.
Lạc Văn Chu bước xuống xe, đi lại chỗ cửa xe của Phí Độ, gõ hai tiếng. Cậu hạ cửa kính xuống, đáp.
" Lạc đội trưởng chặn đầu xe thế này là không muốn cho cấp dưới về nhà à?"
" Thì sao? Vụ án vẫn chưa kết thúc, cậu đang là đối tượng gặp nguy hiểm cao, tôi để cậu cạnh bên để bảo vệ đối tượng đó không được à ? Xuống xe "
" Tại sao tôi phải xuống, ở nhà tôi không an toàn thì sao tôi sống xót bảy năm qua được. Lẽ nào anh cảm thấy tôi ở bên anh sẽ an toàn hơn? "
" Đừng nhiều lời nữa, xuống xe mau. À mà, anh bạn béo tròn kia lại là ai nữa?"
Lục gia thấy ánh mắt Lạc Văn Chu hướng đến mình, tự giác giới thiệu.
" Tôi là cấp dưới của sếp Phí ?"
Lạc Văn Chu nhìn cậu hỏi bằng giọng khi hỏi cung người khác.
" Ồ, đây chính là Doraemon đó à?"
Phí Độ hơi quay đầu, nhìn bàn tay mập tròn của Lục Gia, cảm thấy đúng là giống tay của Doraemon thật, thế là bật cười một tiếng.
Lớp băng giữa hai người cứ thế bị phá tan.
Lục Gia với vẻ mặt ngơ ngác nhìn họ đầy khó hiểu.
Sau đó Lạc Văn Chu tự cho mình nói có lý, cúi người cầm balo của Phí Độ từ ghế sau ra, xách về để vào trong xe mình.
Đi được hai bước vẫn chưa thấy Phí Độ đi theo, Lạc Văn Chu đầu không thèm ngoảnh, chân cũng chẳng dừng lại mà chỉ nói một câu.
" Không lạnh à, còn không mau về nhà"
( Về thôi, về nhà của chúng ta )
Phí Độ dường như bị từ “nhà” này xuyên qua. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cậu sững người trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng cất bước đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro