Án tình nóng bỏng

Căn hộ Lisa & Chaeyoung – 9h tối

Chaeyoung chưa kịp tháo hết cúc áo sơ mi đã nghe tiếng nước dội tắt trong phòng tắm. Lisa bước ra, người chỉ quấn khăn tắm mỏng. Ánh đèn vàng nhẹ phản chiếu lên làn da nâu ẩm ướt, từng giọt nước chảy dọc theo đường xương quai xanh rồi tan vào nơi khăn tắm quấn hờ hững dưới hông.

Chaeyoung nuốt khan. Lisa liếc thấy, cười nhẹ, bước tới gần.

“Chị vừa thắng kiện, tưởng sẽ đi ăn mừng.” – Chaeyoung nói, cố giữ giọng bình tĩnh.

Lisa đứng sát đến mức Chaeyoung có thể cảm nhận hơi nước còn vương trên da cô. Mùi bạc hà thoang thoảng xen lẫn mùi sữa tắm Lisa hay dùng khiến tim Chaeyoung đập lệch nhịp.

“Có mừng,” Lisa nói khẽ, cúi sát – “nhưng em muốn mừng riêng. Với bị cáo đặc biệt.”

Cạch – một âm thanh quen thuộc vang lên khiến Chaeyoung giật mình. Lisa đưa lên trước mặt cô chiếc còng tay thép, ánh kim lạnh loáng dưới đèn.

“Lisa…” – Chaeyoung vừa thở ra thì một bên tay cô đã bị kéo lên, còng khẽ vào khung đầu giường. Không đau, nhưng đủ để trái tim đập dồn dập.

Lisa thì thầm bên tai: “Tối nay chị bị bắt vì hành vi khiêu khích cảnh sát.”

**

Không gian đặc quánh hơi thở.

Lisa ngồi lên đùi Chaeyoung, chiếc khăn rơi xuống lúc nào không rõ. Cô chỉ mặc chiếc sơ mi trắng hơi rộng, vài cúc trên ngực mở bung, để lộ làn da nâu mịn và phần cổ áo ướt sẫm.

Chaeyoung ngửa đầu vào gối, tay bị giữ cố định, ánh mắt mở to nhìn người phụ nữ đang ngồi trên người mình, ánh mắt đầy quyền lực.

“Em... thật sự định ‘thẩm vấn’ chị?” – Cô hỏi, giọng khàn khàn.

Lisa không trả lời. Cô cúi xuống, hôn lên xương quai xanh Chaeyoung, từ tốn, chậm rãi, như đánh dấu lãnh thổ. Đôi môi lướt dọc theo cổ, lên đến vành tai, rồi ngậm lấy dái tai mềm, khiến Chaeyoung khẽ rên lên.

“Chị quá đẹp trong toà án sáng nay,” Lisa thì thầm – “Nhưng đẹp nhất là lúc này… khi chỉ mình em được thấy.”

Tay cô vuốt dọc eo Chaeyoung, lướt qua phần da lộ ra giữa sơ mi. Những cái chạm như điện giật – vừa dịu dàng, vừa nóng bỏng – khiến người dưới thân cô siết nhẹ cổ tay lại, tạo nên tiếng xích lách cách càng kích thích hơn.

Lisa hôn xuống thấp hơn, từng nơi một, miệng lẩm nhẩm: “Tình nghi... quyến rũ người thi hành công vụ... dùng ánh mắt dụ dỗ... môi hồng như cố tình phạm tội...”

Chaeyoung bật cười trong hơi thở gấp gáp: “Em có giấy bắt không?”

Lisa ngước lên, ánh mắt sắc lịm: “Không cần. Em là luật.”

Cô vén váy ngủ Chaeyoung lên, để lộ làn da trắng và đùi mềm. Bàn tay chạm tới nơi cần đến – nhẹ, rồi mạnh dần – khiến Chaeyoung rướn người, hai chân siết lấy hông Lisa như cầu xin.

Tiếng thở đứt quãng, tiếng xích tay va khẽ, tiếng Lisa gọi tên Chaeyoung bằng giọng trầm, khàn, đậm chất chiếm hữu.

“Chị là của em. Không luật nào cấm em giữ chị cả đêm.”

Chaeyoung nghẹn giọng: “Giữ suốt đời đi... cảnh sát à.”

Lisa cúi xuống môi cô: “Ký vào đi. Tối nay là hợp đồng chung thân.”

**

Đêm ấy, Chaeyoung không ngủ được. Không phải vì bị còng tay.

Mà vì người cảnh sát ngủ cạnh – vẫn còn nắm chặt chìa khóa còng trong tay – và cười như con mèo vừa bắt được con mồi quý giá nhất đời mình.

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro