Em Còn Nhỏ, Nhưng Không Nhẹ

Chap 1: Lên Công Ty Gây Sóng Gió”

---

Cửa kính xoay của Park Corp vừa khép lại sau lưng Lisa, cả sảnh công ty như ngưng vài nhịp.

Cô mặc áo sơ mi đồng phục trắng, váy ngắn xếp ly, đeo balo Totoro phía sau, gương mặt tươi tắn với lúm đồng tiền rõ nét. Nhìn chẳng khác gì một học sinh ngoan, ngoại trừ... ánh mắt có gì đó nghịch ngầm, tự tin một cách lạ lùng.

– “Ủa, học sinh thực tập à?”
– “Không. Cái này là người yêu của chủ tịch mình đó.”
– “Gì? Nhỏ hơn chắc gần chục tuổi mà dám...?!”
– “Dám thật. Nghe nói còn khiến chủ tịch cưng như trứng hứng như sương luôn...”

Lisa mỉm cười, vờ như không nghe thấy gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên kiểu "nghe hết rồi đó, mấy chị ơi".

Cô đi ngang quầy lễ tân, chạm mặt một nhân viên mới – áo sơ mi trắng ôm sát, chân dài, tóc uốn nhẹ. Cô gái đó cúi người, cố tình để Lisa nhìn thấy chiếc card đeo trên ngực.

– “Em đến tìm ai? Có cần chị chỉ đường không?” – giọng nhỏ ngọt lịm, ánh mắt nhìn Lisa như... con mồi.

Lisa chớp mắt, cười nhạt.

– “Chị tên Yena, đúng không?”
– “Ừ, sao em biết?”
– “Vì chị là người nhắn tin riêng hỏi chị Chaeyoung ‘Chủ tịch ăn sáng chưa?’ lúc 6 giờ 13 phút sáng hôm qua.”

Yena cứng người. Lisa vẫn cười dịu dàng.

– “Chị ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn lẹ, vì lát chị Chaeyoung xuống, chị khỏi nuốt nổi.”

Và Lisa bỏ đi, để lại một đống lời thì thầm kinh ngạc phía sau.

---

Lên đến tầng 32, cửa thang máy vừa mở, Chaeyoung đã đứng đó. Áo vest đen, môi đỏ rượu vang. Lạnh lùng. Kiêu ngạo. Gợi cảm chết người.

“Em lại gây chuyện gì dưới sảnh?” – Chaeyoung hỏi, tay kéo Lisa sát lại.

Lisa vô tội nhìn lên. “Em chỉ... giới thiệu nhẹ là em biết mật khẩu mail của chị.”

Chaeyoung thở hắt. “Tại sao em cứ khiến chị vừa muốn hôn em, vừa muốn trói em lại giấu luôn thế?”

Lisa thì thầm bên tai:

– “Vì em không thích ai chạm vào đồ của em. Mà chị thì... của em.”

---

Chaeyoung đứng sững vài giây. Đôi má đỏ dần. Mắt long lanh một cách... bất ổn.

Lisa quay đi, cười tinh quái. "Chị đừng ghen nữa. Em chỉ lên công ty thăm chị thôi mà. Với lại... đừng để người khác ve vãn chị. Tối nay em sẽ lấy lại hết phần ánh mắt người ta dám liếc chị."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro