Em Đã Không Còn Ở Đây
---
> “Chị chưa từng làm tổn thương em, Chaeyoung.”
“Không, Lisa à... Chị chỉ chưa từng yêu em đủ để em không tổn thương thôi.”
---
Tôi cưới Chaeyoung vì một bản hợp đồng.
Một cuộc hôn nhân sắp đặt. Không yêu, không lựa chọn, không hứa hẹn.
Chaeyoung đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng như ánh nắng sớm. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn lâu đủ để thấy cô ấy đang lặng lẽ héo mòn thế nào trong mối quan hệ này.
Cô ấy luôn ở đó.
Luôn nấu cơm chờ tôi về.
Luôn để thuốc bên cạnh khi tôi ho.
Luôn im lặng khi tôi cáu gắt vì công việc.
Luôn nói: "Không sao đâu, chị mệt rồi."
Tôi đã quen với sự hiện diện của Chaeyoung – như một điều hiển nhiên.
---
Cho đến ngày cô ấy biến mất.
Không nói một lời.
Không mang theo bất cứ thứ gì ngoài tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, và một mảnh giấy:
> “Cảm ơn vì đã chịu đựng em suốt thời gian qua. Từ giờ em sẽ học cách sống không có chị. Chắc là sẽ khó... nhưng nhẹ nhõm hơn.”
Tôi đọc đi đọc lại mảnh giấy ấy suốt nhiều ngày.
Tôi không khóc.
Chỉ thấy một khoảng trống kỳ lạ như thể một phần cơ thể vừa bị rút ra khỏi da thịt.
---
Tôi đi tìm Chaeyoung.
Tìm suốt 3 tháng.
Cô ấy đổi số, dọn nhà, nghỉ việc ở công ty gia đình.
Cắt đứt toàn bộ liên lạc với tôi – như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi.
Tôi nhớ từng buổi sáng cô cười chào tôi.
Từng chiếc cà vạt cô thắt hộ.
Từng tối cô ngủ quên trên sofa đợi tôi về.
Tôi nhớ đến phát điên.
---
Một năm sau, tôi gặp lại cô ấy ở sân bay.
Chaeyoung bước ra từ cổng xuất cảnh, tay trong tay với một người phụ nữ khác – dịu dàng, trưởng thành, và đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt mà tôi chưa từng có can đảm trao.
Tôi chết lặng.
Muốn gọi tên cô ấy – nhưng miệng không thể cất thành lời.
Cô ấy lướt qua tôi.
Dừng lại nửa giây.
Rồi quay sang người kia, cười dịu:
> “Mình đi thôi.”
Chỉ một ánh nhìn đó, tôi biết – cô ấy thực sự đã buông.
---
Tôi không trách Chaeyoung.
Tôi chỉ trách bản thân.
Vì đã quá lạnh lùng khi cô ấy còn yêu tôi.
Vì đã không ôm lấy cô ấy khi cô khóc thầm trong nhà tắm.
Vì đã để cô ấy kiệt sức mà không bao giờ hỏi: "Em có ổn không?"
Giờ đây, tôi sống một mình trong căn nhà cũ.
Chiếc ghế đối diện bàn ăn luôn trống.
Chiếc chăn bên cạnh giường vẫn được gấp gọn – như chờ đợi ai đó về nằm lại.
Nhưng Chaeyoung sẽ không về nữa.
---
> Em từng là mùa xuân duy nhất trong cuộc đời chị…
…Nhưng chị đã để em ra đi, giữa một mùa đông không bao giờ kết thúc.
---
Hết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro