Em Sẽ Đợi, Đến Khi Chị Tin Mình Được Yêu
Seoul vào đông, lạnh đến cắt da. Chaeyoung đứng lặng ngoài ban công ký túc xá, tay cầm cốc trà nguội lạnh. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô, mệt mỏi hằn rõ trong ánh mắt tưởng như lúc nào cũng sáng.
“Chị nghĩ em không thấy à?” – Giọng Lisa vang lên, không to, nhưng đủ khiến Chaeyoung khựng lại.
Cô quay sang. Lisa đứng đó, áo hoodie rộng thùng thình, tóc búi cao, tay đút túi áo. Trông vẫn như một cô bé hồn nhiên ngày nào – nhưng ánh nhìn thì không còn như trước. Trầm tĩnh. Chắc chắn. Và tha thiết.
“Thấy gì chứ?” – Chaeyoung né tránh, như mọi lần.
Lisa bước lại gần, không đợi trả lời, nhẹ nhàng kéo cốc trà khỏi tay Chaeyoung, đặt xuống, rồi nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô.
“Thấy chị gồng lên mỗi ngày. Cười dù mệt. Im lặng dù tổn thương. Và giả vờ rằng không cần ai cả.”
Chaeyoung mím môi, nhưng Lisa không để cô trốn tránh. Cô kéo nhẹ Chaeyoung vào lòng mình – không hỏi, không xin phép – chỉ là một cái ôm im lặng nhưng đủ khiến bức tường kia bắt đầu rạn nứt.
“Lần này, để em mạnh mẽ giùm chị, được không?” – Lisa thì thầm bên tai, giọng trầm khẽ nhưng chắc nịch.
Chaeyoung siết nhẹ vạt áo Lisa, từng hơi thở dồn lại nơi ngực.
“Em thay đổi nhiều thật đấy…”
Lisa cười, hôn nhẹ lên trán cô: “Không. Em chỉ đang là phiên bản tốt nhất – để được yêu chị đúng cách.”
Giữa đêm lạnh, có một vòng tay đủ ấm để người mạnh mẽ nhất cũng cho phép mình yếu đuối – dù chỉ là một lần.
---
Chaeyoung không từ chối Lisa – nhưng cũng chưa từng thật sự mở lòng. Cô ở cạnh Lisa, trò chuyện, mỉm cười, để Lisa nắm tay, ôm từ phía sau mỗi khi trời lạnh... Nhưng mỗi lần Lisa tiến gần hơn một chút, Chaeyoung lại lùi lại – không phải vì cô không muốn, mà vì cô sợ.
Lisa biết điều đó.
Cô biết ánh mắt Chaeyoung đôi khi lạc đi, như đang sống trong một ký ức nào đó chẳng còn thuộc về hiện tại. Những đêm Chaeyoung khó ngủ, Lisa sẽ pha trà, im lặng ngồi cạnh, để cô tựa vai nếu cần. Không thúc ép. Không đòi hỏi.
“Chị không cần phải yêu em vội.” – Lisa từng nói khi hai người nằm cạnh nhau trên ghế sofa, đèn phòng mờ dịu.
“Em chỉ muốn chị biết... em sẽ không đi đâu cả.”
Chaeyoung quay sang nhìn cô gái nhỏ từng là thực tập sinh bướng bỉnh, giờ lại là người duy nhất đủ kiên nhẫn với những mảnh vỡ trong tim cô.
“Còn nếu chị không thể yêu ai được nữa thì sao?”
Lisa khẽ mỉm cười, vén sợi tóc trước trán Chaeyoung: “Thì em sẽ yêu phần ‘không thể’ đó luôn.”
Chaeyoung bật cười – một nụ cười thật, lần đầu sau rất lâu.
---
Những tháng sau đó, Lisa dần trở thành nơi Chaeyoung tìm về mỗi khi mệt mỏi. Là giọng nói trấn an khi cô gặp ác mộng. Là cái nắm tay chắc chắn giữa lịch trình dày đặc và áp lực vô hình.
Và rồi một đêm nọ, khi Lisa đang đọc sách trong phòng, Chaeyoung bước vào – không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng trèo lên giường, chui vào vòng tay cô.
Lisa ngạc nhiên.
“Chị…”
Chaeyoung ngắt lời bằng một cái siết nhẹ.
“Đừng nói gì cả. Chỉ cần... ở yên như thế này.”
Lisa ôm lấy cô, lần này không là người chủ động nữa – mà là người đang được tin tưởng.
Lâu thật lâu sau, Chaeyoung mới khẽ nói, giọng cô lẫn trong hơi thở:
“Em đã giành lại được tim chị rồi đấy.”
Lisa khựng lại – chỉ trong giây lát – rồi hôn nhẹ lên tóc Chaeyoung, nụ cười nở ra từ tận sâu trong tim:
“Không phải giành lại đâu… Em chỉ kiên nhẫn ở đó… cho đến khi chị quay về.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro