Giữa Cõi Âm Dương, Chị Vẫn Chọn Em
Lisa ngồi lặng trong căn phòng cũ, nơi từng ngập tiếng cười, từng có hơi ấm của em trong từng ngóc ngách. Tiếng gió đêm thổi nhẹ qua khe cửa sổ, kéo theo làn sương mỏng. Một lần nữa, Chaeyoung hiện lên.
Không phải qua ảnh, không phải trong gương.
Là ngay trước mắt chị.
Cô gái tóc nâu dài, làn da trắng tái, đôi mắt vẫn long lanh như ngày xưa… chỉ khác là, gương mặt ấy phủ một nỗi buồn sâu hun hút, và vạt áo trắng của em… dính máu loang lổ.
"Chaeyoung… là em thật rồi." – Lisa khẽ thốt lên, như sợ chỉ cần nói lớn, em sẽ tan biến mất.
Em im lặng.
Chị tiến một bước, tay run rẩy giơ lên định chạm vào má em – như từng làm vô số lần trước kia – vuốt nhẹ những sợi tóc rối, dỗ dành em sau những cơn ác mộng.
Nhưng Chaeyoung khẽ lùi lại, né tránh.
"Đừng chạm vào em…" – giọng em khàn khàn, ánh mắt cúi xuống – "Người em bẩn lắm, toàn máu… Em không muốn chị dơ bẩn vì em."
Lisa chết lặng.
Chị thấy rõ đôi tay em run, ánh mắt em trốn tránh, gương mặt em đầy tự ti – như thể em tin mình thật sự là một điều xấu xí, bị bỏ lại sau cùng.
"Chaeyoung…" – Lisa siết tay, gằn giọng – "… đừng nói những lời đó nữa."
Chị tiến lại, dù em vẫn lui.
"Em nghĩ chị quan tâm đến mấy thứ đó à?"
"Chị—"
"Em là người chị yêu. Dù em có là linh hồn, có bao nhiêu máu, có mang bao nhiêu đau đớn… chị vẫn muốn ôm em."
Nói rồi, chị bước tới thật nhanh, ôm chầm lấy em trước khi em kịp tránh.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cơ thể em mỏng như khói, nhưng vẫn có hình, có khối, có run rẩy.
Lisa ghì chặt lấy em, vùi mặt vào vai em – mặc cho quần áo ướt đẫm máu lạnh.
"Chị không sợ máu. Chị chỉ sợ không được ôm em nữa."
Chaeyoung im lặng. Cơ thể em vẫn run. Nhưng lần này, em không né. Em khẽ tựa đầu vào vai chị, nhẹ đến mức như sợ tan biến.
"Em nhớ chị lắm…" – giọng em vỡ oà – "Ba năm qua, đêm nào em cũng quanh quẩn chờ chị..."
Lisa nhắm mắt lại. Trái tim chị đau đến thắt lại, nhưng cũng ấm hơn từng chút.
"Chị đây rồi." – Lisa thì thầm – "Và chị sẽ không để ai giết em một lần nào nữa. Dù em còn sống hay đã chết… chị cũng sẽ bảo vệ em đến cùng."
Trong vòng tay ấy, máu không còn là thứ đáng sợ.
Nỗi đau không còn là gánh nặng.
Chỉ còn lại một điều duy nhất:
Yêu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro