Không Còn Là Em Bé Của Chị Nữa Đâu

Chaeyoung luôn nghĩ mình là người giữ thế chủ động trong mối quan hệ này — lớn tuổi hơn, dạn dĩ hơn, và từ khi còn là thực tập sinh, Lisa lúc nào cũng là cô gái nhỏ bám theo sau với ánh mắt long lanh, đôi má hồng và giọng nói mềm như kẹo.

Nhưng Chaeyoung đã quên một điều — trẻ con thì sẽ lớn. Và khi Lisa lớn rồi… cô chẳng còn ngọt ngào đơn thuần nữa.

---

“Chị cứ luôn nghĩ em là ‘bé Lili ngoan ngoãn’ nhỉ?” – Lisa nói, giọng trầm đi, khi cả hai đang ở trong phòng sau buổi diễn. Mồ hôi còn đọng trên cổ Chaeyoung, ánh đèn hắt từ cửa sổ khiến mọi thứ mang màu da cam rực cháy.

Chaeyoung khẽ cười, mắt khép hờ:
“Vì em lúc nào cũng dễ thương.”

Lisa siết nhẹ tay Chaeyoung, kéo cô lại gần, sát đến mức hơi thở hòa vào nhau.

“Vậy thì để em cho chị thấy ‘dễ thương’ có thể… khiến chị mất kiểm soát như thế nào.”

Chaeyoung chưa kịp đáp, môi Lisa đã phủ xuống, không hề rụt rè. Nụ hôn mạnh mẽ, sâu đến mức khiến Chaeyoung phải tựa vào tường, tay siết lấy vai Lisa như tìm điểm tựa.

Không giống những lần trước — lần này, Lisa không hôn nhẹ nhàng. Cô cắn nhẹ vào môi dưới của Chaeyoung, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn:

“Chị nghĩ mình có thể chơi đùa với lửa, nhưng em là cả một cơn cháy rừng đấy.”

chaeyoung thở dốc, má đỏ ửng, mắt mờ sương. Trong khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn bị áp đảo. Và lạ thay… cô lại thấy thích điều đó hơn bao giờ hết.

---

Đêm ấy, lần đầu tiên Chaeyoung hiểu cảm giác “được yêu đến phát run” là như thế nào. Và cũng là lần đầu tiên, cô thì thầm trong lòng —
"Bé Lili của chị đã không còn là bé nữa… Em ấy là người duy nhất đủ mạnh để khiến chị yếu lòng."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro