Khúc Ru Từ Cõi Vô Hình
Tóm tắt:
Ba năm trước, Park Chaeyoung – người yêu 21 tuổi của trung úy Lisa – được cho là tự tử. Nhưng Lisa không tin. Ba năm sau, khi những vụ chết người giống hệt liên tiếp xuất hiện, một bóng hình cũ quay về… và Lisa biết: em ấy chưa từng rời xa.
---
Chap 1 – Tiếng gọi từ nơi không ai còn sống
Ba năm rồi.
Lisa vẫn mơ thấy em.
Vẫn là buổi chiều tối hôm đó. Mưa tầm tã. Tiếng còi xe cảnh sát loang loáng. Thi thể Chaeyoung nằm dưới toà nhà cao tầng, quần áo ướt đẫm, tóc xoã che đi gương mặt chị từng hôn mỗi sáng.
"Park Chaeyoung, 21 tuổi. Nguyên nhân tử vong: rơi từ tầng 20. Không có thư tuyệt mệnh. Không dấu hiệu vật lộn. Kết luận: tự tử."
Không.
Lisa không tin.
Chị biết rõ em mình yêu – yêu cuộc sống, yêu hoa lavender, yêu những bữa sáng chị nấu dở tệ, yêu cả việc gối đầu lên chân chị xem phim kinh dị dù em luôn nhắm mắt nửa phim.
Em từng nói:
> “Em sợ chết lắm. Nên nếu một ngày em không còn bên chị nữa, chắc chắn là vì có ai đó ép em đi.”
Lisa đã tự mình điều tra. Nhưng không có gì cả. Không camera, không nhân chứng. Mọi thứ như đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Vụ án bị đóng lại sau 5 tháng, chỉ để lại chị một mình cùng nỗi nghi ngờ nuốt chửng tim gan.
Từ ngày đó, Lisa dọn khỏi căn hộ cũ. Nhưng không xoá số điện thoại của em. Cũng chẳng đổi hình nền – ảnh Chaeyoung cười rạng rỡ ôm lấy Lisa từ phía sau, trong chuyến du lịch Nhật Bản cuối cùng.
---
Ba năm sau.
"Trung úy Lisa! Lại thêm một vụ rơi từ tầng 20. Nạn nhân nữ, 21 tuổi."
Lại là 21. Lại không có thư tuyệt mệnh. Lại không camera. Và lần này… là vụ thứ ba.
Lisa siết chặt tập hồ sơ, mắt tối sầm. Chị ngồi lì trong phòng làm việc suốt đêm, dán các tấm ảnh lại với nhau, nối các bản báo cáo với chỉ đỏ.
Ba nạn nhân. Ba độ tuổi. Ba nơi khác nhau. Nhưng cùng một cách chết.
Và cùng một chi tiết:
Trước khi chết, đều gửi một tin nhắn thoại cuối cùng… đầy hoảng loạn.
Chị bật lại bản ghi âm cuối cùng.
> “Ai đó đang ở đây… nó… nó… không phải người! Cứu tôi với! Tôi không muốn chết!”
Lisa lặng người.
Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc bủa vây. Chị nhớ lần cuối cùng nghe giọng Chaeyoung, cũng run rẩy, cũng đứt quãng:
> “Chị ơi… có người…”
Nhưng đoạn ghi âm ấy bị mất. Dữ liệu khi đó – trùng hợp – bị lỗi toàn bộ.
Lisa đứng dậy. Chị quyết định quay lại nơi bắt đầu – căn hộ cũ của hai người.
---
Đêm đó.
Lisa trở lại. Căn hộ vẫn vậy. Mùi hương nhẹ nhàng của tinh dầu lavender vẫn thoang thoảng. Mọi thứ như ba năm trước – như em vẫn sống ở đây.
Chị ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt dán vào khung ảnh trên bàn.
"Chaeyoung à…" – Lisa khẽ gọi – "… chị nhớ em."
Gió bỗng thổi ào qua dù tất cả cửa sổ đều đóng kín. Đèn trong phòng nhấp nháy.
Rồi trên mặt gương mờ hơi nước – từng nét chữ hiện lên:
"Chị…"
Lisa không hoảng. Chị chỉ lặng người.
"Chaeyoung?" – giọng chị run nhẹ – "Là em sao?"
Bóng một cô gái hiện lên qua mặt gương – mờ ảo, mỏng manh – nhưng không lẫn vào đâu được. Là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, mái tóc dài ấy. Là Chaeyoung của chị.
Lisa bước tới, định đưa tay chạm lấy – nhưng chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo.
"Chị… em chưa từng rời đi…" – giọng nói quen thuộc vang lên, như từ sâu trong lồng ngực chị vọng ra – "Em bị đẩy, không phải tự nhảy…"
Lisa nắm chặt tay, nước mắt lần đầu rơi sau 3 năm.
"Chị biết. Chị biết em không bao giờ làm vậy…"
Chaeyoung mỉm cười – rồi dần tan đi như khói mỏng.
Chị gục xuống, tựa trán vào gương, tay siết chặt ngực trái.
"Chị xin lỗi. Lẽ ra chị phải bảo vệ em tốt hơn. Nhưng lần này… chị sẽ bắt được kẻ đó."
Đèn bật sáng trở lại.
Gió ngừng.
Và trên gương, một dòng chữ mới hiện lên:
“Nó vẫn đang tìm người mới… Chị mau cứu họ.”
Lisa ngẩng lên. Đôi mắt chị – giờ đã không còn mờ mịt – mà sáng rực quyết tâm.
“Chị thề, Chaeyoung. Dù phải liều mạng… chị cũng sẽ đưa sự thật ra ánh sáng.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro