Người Của Em,Ai Dám Động?
---
Tầng 39 của Park Group — nơi chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao — hôm nay như đóng băng. Nhân viên văn phòng không ai dám thở mạnh, bởi cánh cửa kính của văn phòng chủ tịch đang khép hờ, và... người đó lại đến.
Lisa Manoban. Học sinh cấp ba, lạnh lùng, đẹp kiểu khó chạm vào. Ánh mắt sắc như dao, lời nói ít đến mức tưởng câm, nhưng chỉ cần cô bước chân vào công ty, cả không khí liền đổi màu. Mặc áo khoác đen, đeo tai nghe, cặp sách vắt vai, Lisa bước thẳng tới văn phòng Chaeyoung không gõ cửa — như thể nơi đó thuộc về mình.
“Chị để người khác pha cà phê cho mình từ bao giờ vậy?” – Giọng Lisa vang lên trầm thấp, dứt khoát, ngay khi ánh mắt cô dừng lại trên chiếc ly đang bốc khói trên bàn Chaeyoung.
Chaeyoung ngẩng lên, hơi khựng lại. “Thư ký chỉ—”
“Bỏ đi.” Lisa tiến lại, giật nhẹ cà vạt lỏng của người phụ nữ kia, ép Chaeyoung ngửa đầu ra ghế. “Của chị, chỉ em mới được chạm vào.”
Khoảnh khắc ấy, Chaeyoung cảm giác tim mình bị siết lại. Dưới ánh sáng văn phòng sang trọng, người học sinh nhỏ hơn mười ba tuổi kia lại nhìn chị bằng ánh mắt khiến người lớn cũng phải cúi đầu.
“Em vừa bỏ tiết à?” – Chaeyoung cố giữ giọng ổn định, nhưng tim đã loạn nhịp.
Lisa gật nhẹ, không rời mắt. “Bỏ để đến nhìn chị... xem hôm nay có ai dám chạm vào người của em.”
“Lisa… chị lớn hơn em mười ba tuổi.”
“Em không quan tâm.” – Lisa cúi xuống, sát gần đến mức môi gần chạm môi. “Tuổi không đè được em. Nhưng em thì đủ đè chị, ngay bây giờ.”
Một giây im lặng.
Chaeyoung không đẩy Lisa ra. Cũng chẳng phản kháng. Bởi chị biết — người học sinh ấy, từ khi chị nhận nuôi, chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan. Lisa là con thú hoang chị lỡ tay nuôi trong lồng kính… và giờ nó đã đủ lớn để cắn lại chị — bằng cả yêu thương và chiếm hữu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro