Sofa chiến trường - Ba mẹ đột kích!
Lisa đang nằm dài trên ghế sofa, mái tóc rối nhẹ, tay ôm hờ chiếc gối ôm thì… phịch! – Chaeyoung quỳ gối trèo lên người cô, đôi mắt long lanh ánh lên sự bướng bỉnh, gò má còn ửng đỏ từ sáng đến giờ.
> “Em vừa ăn xong cháo mà, nghỉ tí đi chứ?” – Lisa cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy mong chờ.
Chaeyoung không trả lời. Thay vào đó, cô cúi xuống, hôn lên môi Lisa một cách đầy chiếm hữu. Không nhẹ nhàng như mọi lần, lần này là nụ hôn cuồng nhiệt, say đắm, mang theo hết thảy cảm xúc nghẹn ngào từ sáng tới giờ: ngại ngùng, yêu thương, và một chút ấm ức vì bị ăn sạch.
Lisa bật lên tiếng rên khe khẽ khi Chaeyoung siết chặt vai cô, đôi môi ngấu nghiến chẳng muốn dừng lại. Cô bé ngồi lên đùi Lisa, chiếc váy ngủ mỏng manh hơi trượt xuống để lộ vết hôn chưa phai… Mọi thứ quá đỗi nóng bỏng.
Lisa vòng tay ôm eo người yêu, cười khẽ trong hơi thở đứt đoạn:
> “Hôm nay bé hư nha… nhưng chị thích.”
Ngay lúc Chaeyoung đang định hôn sâu thêm thì—Cạch!
Cánh cửa mở ra.
> “Chaeyoung à~ mẹ với ba lên thăm con n—”
Câu nói nghẹn lại ngay cổ.
Hai người lớn đứng chết trân ở cửa. Ba Park sặc nước, mẹ Park thì há hốc mồm. Cảnh trước mắt họ: con gái cưng đang ngồi đè lên một cô gái tóc vàng, môi chạm môi, áo váy xộc xệch, không khí trong phòng nóng như nồi lẩu.
Lisa cũng đóng băng.
Chaeyoung thì như bị tạc đá. Mắt mở to, môi còn hơi sưng, hai tay đang ôm chặt vai Lisa vẫn chưa rút ra kịp.
Không khí im phăng phắc.
Chỉ có tiếng quạt trần quay “kẽo… kẹt… kẽo… kẹt…” như nhấn mạnh độ ngượng đang tăng đến cực điểm.
Mẹ Park là người hoàn hồn trước tiên. Bà bước vào nhà như chưa có gì, đặt giỏ trái cây lên bàn:
> “Hai đứa cứ tiếp tục đi. Mẹ quen rồi. Ba con hồi trẻ còn nằm dưới sofa kia kìa—”
> “TRỜI ƠI EM IM GIÙM ANH!!!” – Ba Park ôm mặt, đỏ tới mang tai.
Lisa đang định bật dậy thì bị Chaeyoung đè lại, mặt đỏ như quả cà chua:
> “Không đứng dậy! Lỡ họ thấy chị không mặc quần thì sao…”
> “Ủa gì?!” – Lisa trợn mắt thì thào.
> “À ha ha… mẹ sẽ nấu chè nha, cho hai đứa… lấy lại sức.” – Mẹ Park che miệng cười.
> “Ba ra ngoài hút thuốc đây…” – Ba Park đi ra nhưng vẫn chưa thôi lẩm bẩm: “Con bé này… giống mẹ y chang…”
Lisa với Chaeyoung nhìn nhau.
Lisa khẽ cười khổ, thì thầm:
> “Mốt mình khóa cửa ba lớp nha bé.”
Chaeyoung chôn mặt vào ngực Lisa, rên rỉ:
> “Không muốn sống nữa đâu…”
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro