#8 Lucy Harem_Trông Trẻ
Xin lỗi mọi người, hình như hơn tháng rồi mình chưa viết chap mới. Tại không có ý tưởng, giờ mới có nè 😂
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lucy đang đứng trước bảng nhiệm vụ mà không biết nên làm nhiệm vụ gì. Cô cứ dò từng tờ từng tờ một, bỗng một cách tay khoát qua vai cô.
Natsu: Yo Lucy, đang tìm nhiệm vụ hả?
Natsu cười tươi nhìn Lucy, kế bên Happy đang cầm con cá ăn ngon lành. Cô chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục xem nhiệm vụ làm Natsu bị hụt hẫng. Vài phút sau cô để ý thấy một tờ nhiệm vụ.
Lucy: "Trông giùm trẻ ư? Có vẻ hay đó, mình cũng thích trẻ con ^^. Số tiền thưởng có vẻ cũng kha khá, đủ để trả tiền nhà rồi" - cô vừa nghĩ vừa cười mĩm.
Happy: è ucy ghĩ ì à ười ui ậy? (Nè Lucy nghĩ gì mà cười vui vậy?) - vừa ăn vừa nói
Lucy: Tớ mới tìm thấy nhiệm vụ này hay lắm, hai cậu xem đi!
Natsu: Trông trẻ ư? Nữa hả, đợt trông asuka tớ đã thấy oải lắm rồi. Giờ trông nữa, đã thế còn là bé trai =.= - than vãn
Lucy: Không cần biết, có đi hay không hay muốn.....
Câu nói của Lucy rất nhẹ nhưng làm người khác cảm thấy bị đe doạ. Natsu với Happy gật đầu cái rụp vì nếu bảo không thế nào cũng ăn đòn kick thần thánh kia.
Thấy hai người trước mặt gật đầu mắt Lucy sáng lên kéo họ đi. Nhưng được vài bước thì bị một bàn tay vỗ vào vai.
Gray: Hai người đi làm nhiệm vụ à? Vậy tôi đi cùng có được không?
Anh lạnh lùng nói nhưng trong lòng đang chờ câu trả lời của cô. Natsu thấy thế tính nhảy ra từ chối nhưng chưa kịp nói cô đã nói trước:
Lucy: Được chứ.^^
Natsu đứng đơ luôn tại chổ, Gray nở nụ cười đắc thắng nhìn anh. Cả hội chỉ biết ngồi xem cuộc tranh giành gái ủa lộn đấu mắt của cả hai mà lắc đầu.
~~~~~nhà ga~~~~~
Tại nhà ga đang có một nam ôm cột, một nữ cố kéo người nam kia ra khỏi cái cột, chàng trai còn lại và một chú mèo xanh đứng nhìn.
Natsu: Tớ không lên đâu Lucy T.T - Anh ôm cột điện khóc
Lucy: Có đi không hả? Đừng để tớ....
Natsu: Được rồi tớ lên đừng có dùng Lucy Kick T.T
Gray và Happy lắc đầu bất lực. Tất cả lên xe, chắc ai cũng biết tình trạng Natsu thế nào rồi nhỉ! Lucy ngồi kế bên vuốt lưng cho anh, Gray ngồi đối diện liếc Natsu vì được cô quan tâm. Bỗng:
???: Ủa? Lucy, Gray, Natsu?
Lucy: Jellal, Zeref, Sting, Rogue? - cô nhìn Jellal và Zeref còn Sting và Rogue đang bận say xe -.-
Jellal: Bọn anh gặp hai trên sát long này trong rừng. Có vẻ làm nhiệm vụ nhưng bị thương, không nặng lắm. Bọn anh chữa trị giùm. Ba đứa đi làm nhiệm vụ à?
Lucy: Vâng! Nhiệm vụ kêu chăm một đứa trẻ vì ba và mẹ đi làm xa. Hôm nay họ đi nữa nên bọn em tới đó làm^^. Có vẻ phải mất vài ngày thì ba mẹ bé mới về.
Cô giải thích cho bốn tên ngơ ngác kia hiểu. Cô vừa nói xong thì cả bốn người nhìn Natsu với Gray mà liếc. Để hai tên này ở cạnh cô ấy tận vài ngày ư? Không ổn chút nào.
Zeref: Cho bọn anh đi cùng được không?
Lucy: Ừm..... Cũng được ^^
GraNat: Hả!!!!
Gray với Natsu la lên. Cái gì vậy, rõ ràng họ muốn được ở cạnh Lucy vài ngày tới. Nghĩ chỉ có hai người dù hay cãi lộn nhưng sẽ bớt vật cản chân hơn. Giờ thêm bốn tên này nữa ư? Giỡn hả? Lucy cậu ác lắm T.T
Cứ thế cả đám cùng đi. Trên tàu giờ có ba sắc thái. Một là vui vẻ của Lucy, hai là u ám của Gray và Natsu, ba là sự đắc thắng của bốn tên kia. Sau vài giờ ngồi trên tàu thì họ cũng tới nơi. Ba sát long lao như bay ra ngoài ôm đất để lại bao ánh mắt kì thị.
Bây giờ họ đang đứng trước một ngôi làng yên bình, cây cỏ xanh tươi. Cảnh vật xung quanh thanh bình tạo một cảm giác thoải mái cho bất cứ ai đặt chân tới đây.
Họ bước tới một căn nhà cũng được coi sang trọng nhất làng -.-. Chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã mở.
Người phụ nữ: A, mấy người là ai?
Lucy: Chúng tôi đến làm nhiệm vụ!
NPN: À, đúng rồi! Chúng tôi chuẩn bị đi rồi. Giao Roma cho mấy đứa nha^^
Người phụ nữ trước mặt trông có vẻ đã lớn tuổi nhưng vẫn không mất đi sự tươi trẻ của mình khi cười. Chồng cô ấy bước ra gật đầu chào một cái rồi cả hai cùng đi. Bỗng trông nhà một cậu bé trông rất dễ thương. Chạy lệch bệch ra ngoài gọi với lại với mẹ mình.
Roma: Mama, Papa hai người nhớ về sớm nha.
Cả hai người quay lại cười nhẹ rồi rải bước đi. Cậu bé trông đáng yêu lúc nảy khi chào ba mẹ trông có vẻ hiền. Nhưng khi cậu bé quay lại thì.... Thôi cho xin cất vô kho câu trước. Thằng bé thay đổi 180°C à lộn 180°.
Roma: Mấy người là do mẹ tôi giao đến chăm tôi phải không?
Natsu: Yahhh, thằng nhóc láo toét này!
Lucy: Nè bé, em không nên nói vậy với người lớn đâu nghe chưa. Như vậy là không tốt đó!
Lucy ngồi xuống nở nụ cười như nắng làm bộ mặt kiêu ngạo kia biến mất thay vào đó là biểu cảm đơ. Chị ấy đẹp quá! Cậu bé chỉ biết ngây ngốc nhìn cô. Lát sau nhảy bổ vào lòng cô làm dàn Harem tức ói máu.
Roma: Hihi, chị chơi với em đi ^^.
Lucy: Ừm được thôi ^^!
Và thế là cả buổi Lucy bị thằng nhóc kéo đi và cho sáu tên kia ăn bơ và giấm chua một cách ngon lành. Cả bọn chỉ biết ngồi ở sofa nhìn hai người nào đó chơi vui vẻ bỏ luôn mình mà khóc thầm. Lucy ơi, bọn anh đang lẻ loi bên này nè T.T
Gần trưa thì Lucy nói sáu người ở nhà trông Roma còn mình phải ra chợ mua vài thứ làm đồ ăn. Trông nhà bây giờ là sự im lắng. Cô vừa đi là gương mặt ngây thơ vui vẻ vừa nảy của Roma biến mất và lại tiếp tục kiêu ngạo.
Roma: Nè, mấy người là bạn chị Lucy!
Zeref: Phải, nhóc cũng có thể coi là bạn trai cũng được - nói xong cả đám hất mặt kiêu ngạo với nhóc ấy
Roma: Hừ! Bớt xạo, mấy người đủ trình làm bạn trai chị ấy chắc :)))
Gray: Giề!
Rogue: Moé!
Zeref: Giết trẻ em có tội không vậy mậy?
Jellal: Chắc không đâu, giết đi. Tao sôi máu lên rồi!
Natsu: Aaaa, thằng nhóc ranh.
Sting: Natsu-san, mọi người....CHÉM!
Nói chém cho hay chứ đấu võ mồm đấy -.-. Cả đám và cậu nhóc đang cãi lộn ấy mà. Nhưng dù gì chỉ là một đứa trẻ cãi sao lại nỗi sáu cái miệng này. Nên Roma giậm chân chạy ra sau vườn nhà. Mấy anh thấy thế nghĩ nhóc đã bỏ cuộc nên ngồi vào ghế lấy lại hơi.
Nhưng rồi thấy lạ, thằng nhóc đi nảy giờ cũng nửa tiếng rồi sao không quay lại. Thấy thế bắt đầu lo lắng cứ như cha đang lo lắng đi tìm con í. Mấy anh chạy khắp nhà nhưng chả thấy đâu. Ra sau vườn thì cũng chả thấy.
Sting: Thằng nhóc đi đâu được chứ!
Rogue: Chắc ở đâu quanh đây thôi!
Gray: Thằng nhóc này thích chọc tức người khác thật mà.
Zeref: Ê Jellal ra sau vườn kiếm đi! - Hất mặt ra lệnh
Jellal: Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh với tao vậy hả?
Zeref: Bố mày!
Jellal: Moá!
Sting: Ê! Đi tìm trẻ lạc hay đi cãi lộn? -.-
Rogue: Mất tích luôn chứ lạc moẹ gì. -.-
Natsu: Này! Bộ rảnh hơi không đi kiếm đứng có nói chuyện phím hả?
Sting: Anh im đi!
Gray: Mấy người có tập trung đi tìm trẻ không vậy? =_=
All: TỰ TÌM!
Gray: Moẹ!
"Bịch bịch bịch"
Zeref: Tiếng gì như tiếng bước chân xuống cầu thang vậy?
"VÙ"
Sting: Hình như em vừa thấy có cái bóng xẹt ngang qua rồi vô bếp đúng không vậy? O.o
"Bịch"
Rogue: Có cái gì đó trong bếp mới rớt phải không?
"Tách tách"
Jellal: Giờ là tiếng nước.
"Híc híc"
Gray: Tiếng khóc của một đứa trẻ?
Natsu: Sáng sớm mà có ma là không vui đâu nha. T.T
Gray: Ma gì giờ này bớt xàm-.-
Natsu đi nhẹ vô bếp và....đứng hình. Gray thấy lạ nên lại và chung trạng thái. Thấy thế Sting tò mò lanh chanh chạy lại hỏi?
Sting: Có gì hot?... *Đứng hình*
Cả đám nói chung là đứng như tượng. Cảnh bây giờ là nhà đang rất bừa bộn. Một hộp sữa ở trên bếp bị nghiêng nên đổ nhỏ giọt xuống sàn. Roma ngồi thút thít dưới sàn.
Chả là nảy giờ Roma trên phòng thôi chứ chả đi đâu cả. Vì khoá từ trong nên mấy anh không mở ra được. Đang ngồi trong phòng thì Roma tính xuống nhà lấy hộp sữa uống. Nhưng nó qua cao so với nhóc nên nhón lên lấy thì làm rớt hộp sửa lên bếp và đổ ra sàn. Thấy vậy nhóc ấy khóc thút thít ngồi bệt xuống sàn.
Jellal: Nè không sao chứ? Con trai thì phải mạnh mẽ lên nào, đừng vì chuyện nhỏ mà khóc chứ.
Anh thấy vậy đi lại nhẹ nhàng đỡ Roma đứng lên lấy tay quẹt nước mắt cho nhóc. Roma cảm nhận được hơi ấm nên nhảy bổ vào Jellal oà lên. Vì hành động của anh khiến nhóc nhớ tới mẹ. Mẹ Roma cũng hay nhẹ nhàng đỡ mình lên khi bị té và khuyên bảo phải mạnh mẽ.
Roma: Roma nhớ mẹ híc híc? Phải rồi mình sẽ đi tìm mẹ - Nói rồi Roma chụp balo nhỏ của mình đeo lên tính mở cửa
Natsu: Hey! Không được, nhóc không thể ra ngoài đó một mình được!
Sting: Phải đấy, ngồi ở nhà đi!
Roma: Tại sao tôi phải nghe theo mấy anh chứ? Hứ!
Gray: Thằng nhóc này!
Zeref: Không nói nhiều ở nhà!
Roma tính lên tiếng thì cách cửa mở ra, Lucy bước vào. Cô thắc mắc sao ai cũng đứng trước cửa. Roma thắy thế tính chạy nhanh ra ngoài thì...
Jellal: Lucy đóng cửa lại nhanh, Roma muốn ra ngoài chạy đi tìm mẹ đó! - Anh nói lớn
Lucy: Hả! Roma không được, em không thể ra ngoài một mình được!
Roma: Nhưng em muốn ra!!
Roma chạy nhanh ra thì bị Lucy ôm lại. Cô cố ôm để Roma không chạy ra khỏi nhà. Bỗng cô thấy một con rồng đồ chơi dưới bàn. Cô buôn Roma ra, nhanh tay chụp lấy, mặt giả bộ bất ngờ.
Lucy: Í! Có con rồng đồ chơi dưới này nè. Sao lại ở đây nhỉ? Chẳng lẻ nó là thủ lĩnh ra lệnh các món đồ chơi khác trốn ra khỏi nhà?
Roma: Gì chứ? Không, không được! Đồ chơi của Roma không được phép trốn!
Đúng như dự đoán trẻ con rất dễ bị dụ.
Lucy: Được rồi tới hành trình đi tìm lại chúng rồi. Đội trưởng Roma ta tiến hành nào!
Roma: Được thôi!
Lucy: A chị tìm thấy siêu nhân đồ chơi dưới gần ghế nè!
Roma: Em tìm thấy, con ngựa dưới tủ^^.
Cứ thế cả hai cứ tìm xung quanh nhà. Lúc Lucy tìm được khá nhiều thì đưa cho bọn Natsu.
Lucy: Nè mấy cậu đem cái này đi dấu lẹ lên! Ở đâu cũng được.
Như hiểu ý cả bọn đem đi dấu.
Lucy: A! Roma ơi, mấy con đồ chơi lúc nảy chị tìm trốn nữa rồi.
Roma: Gì chứ? Hừ! Chúng bây trốn được bao lâu!
"Nữa tiếng sau"
Natsu: Họ đâu rồi? Mới vừa nảy Lucy và Roma còn đây mà.
Gray: Đi kiếm xem.
Cả đám đi kiếm quanh nhà nhưng không thấy, rồi tới bếp thì hình ảnh rất đáng yêu hiện lên. Lucy và Roma đang dựa vào nhau ngủ trông rất yên bình.
Jellal: Thiệt là, chắc cả hai mệt rồi nhỉ^^
All: Ừm!
Mấy anh nhìn cả hai với ánh mắt ôn nhu. Bế họ lên phòng Roma rồi để cả hai ngủ cạnh nhau. Đóng cửa nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài. Mấy anh thở nhẹ rồi nhìn cánh cửa phòng.
All: "Chắc hôm nay em vui lắm nhỉ Lucy, em thích trẻ con như vậy mà^^"
Hôm nay có vẻ mấy anh khá mệt rồi. Nhưng nhìn gương mặt trẻ con của Lucy khi kiếm đồ chơi với Roma và gương mặt khi ngủ ấy làm mọi mệt mỏi như biến tan vậy.
Hạnh phúc của những chàng trai ấy đôi khi chỉ cần một nụ cười nhỏ của cô gái kia cũng đủ để họ thấy hạnh phúc. Phải, là nụ cười toả nắng ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro