[Baji Keisuke] _ Bánh quy
Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat
"Thằng ngốc này, chữ tora mà mày cũng viết sai được là sao?" Hailynnie tức giận cầm quyển sách trong tay gõ lên đầu thằng bạn thân chí cốt của mình
"Aizz, sao mày cứ phải đánh nhờ. Sai có tí" Baji xoa xoa đầu mà nói
"Mày còn nói được? Bài kiểm tra trước đứa nào ghi sai chính tả một đống ra cuối cùng nhận về con 10? Mày ít nhất cũng phải như mấy tên dưới trướng chứ? Hỏi xem bọn nó có đứa nào suốt ngày ghi sai chính tả không? Không có mấy lỗi chính tả mày ít nhất cũng được 50/100 rồi đấy" Lynn lại càng tức giận hơn mà mắng. Cô Ryoko đã nhờ em giúp cậu học hành hẳn hoi để không bị đúp đấy. Đánh giá thật
"Haiz" Lynn thở dài một hơi rồi nói "Nói thật mày không ngốc đâu. Chỉ do sai chính tả thôi nên mới mất điểm. nếu chăm chỉ luyện chính tả tao tin mày chẳng bị đúp đâu"
"Tao biết tao giỏi mà nhưng mấy cái chữ này khó viết bỏ bố ra" Baji xụ mặt nói "Còn mày? Mày cũng đúp đấy thôi"
"Thằng chó này! Bố mày bỏ giấy trắng vì phải ở lại với mày đấy. Giờ tao mà học khác lớp mày thì ai chỉ mày học hả?" Lại một cú đánh nữa đáp xuống đầu Baji nhưng lần này mạnh hơn khiến cậu ôm đâu kêu đau
"Lynn! mày định mưu sát tao đấy hả? Tin tao đánh mày không?" Baji trừng mắt nhìn em mà nói lớn
"Ngon thì đánh đi. Bố mày chấp hết" Lynn đưa vẻ mặt chẳng sợ bố con thằng nào nhìn Baji khiến cậu chỉ có thể trừng mắt uất ức mà đéo làm gì được. Ai biểu nó đánh đám giỏi làm gì? Hơn cả cậu luôn
.
Hailynnie nhìn đống quà mà Baji được nhận từ mấy cô gái khóa dưới thì xị mặt ra than vãn
"Kei này, sao chả ai tặng quà 14/2 cho tao nhỉ?"
"Tại vì mày hổ báo quá làm chi để không thằng nào thích?" Baji dương dương tự đắc nói "Chẳng như tao, hiền lành dễ mến nên được tặng quà"
"Thôi đi ông" Em đưa ánh mắt khinh thường nhìn thằng bạn của mình
"Này, cho mày đấy" Baji đưa ra trước mắt em một túi bóng kính hồng được thút bằng dải ruy băng đỏ thắt hình cái nơ
"Ôi chu choa, này bạn tôi biết tặng quà cho tôi cơ à?" Lynn có vẻ kinh ngạc lắm. không nghĩ tới mình cũng có quà
"Ăn thử xem ngon không"
"Đây đây" Mở túi ra, bên trong là mấy cái bánh quy hình thù hơi kỳ quái "Sao nhìn nó kỳ vậy?"
Baji bên cạnh tự dưng đỏ mặt chẳng hiểu vì sao mà có vẻ hơi cáu "Chê cái gì mà chê, có ăn không hay tao lấy lại?"
"Gì mà tính lóng như kem vậy?" Lynn chẳng quan tâm nhiều nữa mà ăn thử miếng bánh "Um... hơi đắng... hình như do bị cháy"
Baji mặt đỏ ngày càng đỏ. Vì tức hay vì ngượng? Chẳng biết nữa nhưng hành động tiếp theo của cậu là giựt lấy túi bánh "Không thích thì thôi"
"Ơ kìa. Tao có bảo không thích đâu" Lynn vẻ mặt ngơ ngác nhìn thiếu niên đang rời đi kia rồi nhanh chóng đuổi theo
.
Hôm nay Lynn cùng Baji đi dự đám cưới của chị hàng xóm. Nhìn cô dâu trong bộ váy trắng, Lynn thích thú cười tít cả mắt
"Mày nói xem, tao mà mặc váy cưới thì sẽ thế nào?"
"..." Baji im lặng chẳng nói gì. Do không tưởng tượng ra được hay do không muốn nói?
"Này, sao im lặng vậy Kei?"
"Haiz, chả nói chuyện với mày nữa. Tao đi kiếm chút bánh kẹo đây. Ăn gì không Kei? Bánh quế nhá?" Lynn nhảy xuống cái ghế mà chuẩn bị rời đi, trước khi đi không quên quay lại hỏi thằng bạn mình
"Um. Lấy vài cái kẹo vị chanh nữa đi" Baji nói và vẫy vẫy tay đuổi em đi. Lúc bấy giờ cậu mới cúi xuống, hai tay ôm mặt khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Trong bộ váy cưới em sẽ ra sao sao? Chắc chắn là rất xinh đẹp rồi và sẽ đẹp hơn nếu chú rể đứng bên là cậu
*Bốp* Một tiếng tát vang lên nhưng bị áp đi bởi tiếng nhạc đám cưới "Mày đang nghĩ gì vậy Keisuke? Nó là bạn thân mày đấy"
Cố gắng nghĩ tới mấy chuyện linh tinh khác, chẳng bao lâu Lynn đã trở về với bịch bánh kẹo to bự trong tay
"Tada. Siêu nhiều bánh kẹo luôn. Bạn muốn ăn gì nào?"
"Cho tao một viên kẹo chanh đi" Baji nói
Lynn nhanh chóng lục tìm trong chiếc túi một viên kẹo màu vàng mà đặt vào tay Baji sau đó lại leo lên ghế ngồi cạnh cậu tiếp tục chứng kiến hôn lễ của chị hàng xóm
"Nè Lynn, lỡ sau này mày không có ai cưới thì sao?" Baji bất giác hỏi
"Sao có thể? Chẳng phải tao từng nói nếu như tao không có người rước thì tao liền về nhà mày làm dâu mẹ mày sao?"
"Nhớ lời đấy"
"Tất nhiên. Giờ gọi cô Ryoko là mẹ chắc cũng chẳng sớm đâu" Lynn xoa xoa cằm nói
Um, không sớm đâu. Nếu được thì gọi luôn kẻ nào đó là chồng đi kìa
.
Hôm nay Lynn sang nhà Baji chơi nhưng cô Ryoko đi vắng rồi, chỉ có tên nhóc kia ở nhà
em muốn làm cậu bất ngờ nên chẳng báo trước mà đã tới. Vào nhà cũng bước đi thật khẽ để không gây chú ý
Lynn nghe tiếng lạch cạch dưới bếp nên mới mò xuống xem và bất ngờ chưa, Baji đang lôi từ trong lò nướng ra một khay bánh quy
"Mày làm gì vậy?"
Giọng nói bất ngờ khiến chàng thiếu niên nhảy dựng lên, khay bánh quy nóng hổi vì thế mà rơi xuống đất và rơi vào chân cậu
"Lynn, Mày, Mày... Sao mày ở đây?" Hoảng hốt mà hỏi. Cậu nào nghĩ em sẽ tới đâu
"Mày làm gì đấy? Nướng bánh à?" Lynn tiến lại gần thì thấy đống bánh rơi vãi khắp sàn nhà, chân Baji vì tiếp xúc với khay sắt nóng mà đỏ ửng lên và có hiện tượn xưng rộp
"Nhanh đi xả nước lạnh đi, mày bị bỏng rồi kìa" lynn cuống cuồng mà đẩy cậu vào nhà tắm để xả nước
"Không đau à?" Em có chút xót mà nhíu mày hỏi cậu
"Không sao" Baji lắc đầu. Thứ duy nhất cậu quan tâm bây giờ là vì sao em tới không báo với cậu. Và hơn hết cậu chẳng muốn em thấy dáng vẻ mình cố luyện nướng bánh quy
"Ngồi đó đi, tao đi dọn dẹp cho. haiz, đàn ông đàn ang, hậu đà hậu đậu" Lynn vừa càu nhàu vừa rời khỏi nhà tắm mà tiến tới phòng bếp. Tính tình cứ như này thì sau này có chó nó mới lấy tên Baji kia
.
Gia đình Lynn có việc phải rời khỏi Tokyo một thời gian
"Mày không buồn à Kei?" Lynn nước mắt nước mũi tèm lem mà ôm lấy Baji hỏi. Em khóc nãy giờ bao nhiêu là nước mắt rồi mà tên kia chẳng khóc tí gì
"Um, không buồn đâu. Mày mít ướt quá" Baji bày vẻ ghét bỏ nhưng cũng không đẩy em ra mà mặc em lau mặt bằng áo cậu
"Hứ, Kei xấu tính quá"
"Tao đi rồi mày nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Cố mà chăm học viết chính tả đi không là mẹ Ryoko buồn đó" Lynn căn dặn cậu và quay người tới chiếc xe đang đợi em gần đó
"Nhớ nha. Tao rất nhanh sẽ về với mày thôi. Tới lúc đó phải nướng thật nhiều thật nhiều bánh quy cho tao đấy" Lynn quay lại vẫy tay với cậu rồi lên chiếc xe đó rời đi
Bánh xe cứ lăn và lăn, chiếc xe các lúc càng xa và dần khuất bóng sau con đường
"Hức...Hức..." Lúc bấy giờ Baji mới bật khóc
Có phải cậu không buồn đâu, chỉ là cậu đang kìm nén thôi. Cậu không muốn em thấy vẻ mặt yếu đuối của mình. Cậu phải thật mạnh mẽ để bảo vệ em, Baji cậu không thể làm một đứa mít ướt được
"Thôi nào Keisuke, rất nhanh Lynn sẽ lại về thôi mà" Ryoko vỗ lưng an ủi thằng con mình. Bà biết là thể nào nó chả khóc. Có khi khóc tới mấy ngày liền chứ ít gì
"Hừ. Ai cần con nhỏ đó chứ?" Baji hừ một cái rồi quay người vào nhà
"Cái thằng nhỏ này. Thích người ta chết đi được mà còn ngại"
.
Cuộc sống vẫn trôi, ngày nào cũng như ngày nào. Baji thức dậy trên chiếc giường của mình cùng con gấu bông xấu xí của cậu. Nhìn nó xấu thật nhưng cậu chẳng vứt đâu, em tự tay làm nó cho cậu đấy. Giờ em đi rồi, cậu chỉ có nó làm bạn thôi
Vẫn như mọi ngày, Baji đến lớp với vẻ ngoài mọt sách và chăm chỉ học hành cũng như luyện viết chính tả
Trải qua thì lâu đấy nhưng khi nhìn lại thấy thời gian mới trôi mau làm sao. Đã 3 năm kể từ ngày em rời đi
Đây mà là rất nhanh của em sao? 3 năm trời rồi mà vẫn chưa thấy em trở về
- Aaah~ Nhớ mày chết mất thôi. Mày có biết là ở đây tao suốt ngày bị gọi vào nhà vệ sinh và bị đánh hội đồng vì quá ưu tú không? - Lynn ở đầu giây bên kia than vãn với cậu
- Sao? Không giả làm học sinh dốt nữa à? -
- Bố mẹ bắt tao học. Họ nói tao mà không học hành tử tế liền không cho tao về với mày nữa -
- Khỏi cần về -
- Giề? Cục súc vậy bạn? Mình thương bạn thế mà bạn nỡ lòng nào? -
- Tao cúp máy đây. Còn một đống bài tập phải xử lý kìa -
- Rồi rồi. Bye bye nha -
- Bye bye -
.
Một ngày đẹp trời tháng 10, Lynn đã gấp rút học xong chương trình của năm nay để trở về Tokyo. Em chẳng báo trước cho Baji đâu, em muốn cậu bất ngờ cơ
"Mẹ Ryoko ơi! Mỹ nhân về với mẹ rồi đây" Lynn vừa về tới nơi liền vứt hành lý trên xe mà chạy tót lên nhà Baji. Giờ này chắc cậu còn đang đi học
"Lynn? Con về rồi à? Lại mẹ ôm cái nào" Ryoko đang dọn nhà thì nghe giọng em liền chạy ra
"Ủmh! Mẹ càng ngày càng xinh nè" em cười hì hì nói
"Lynn của mẹ cũng xinh lắm nè!"
"Hì hì. Mà Kei giờ này đang đi học đúng không mẹ?"
"Nó á? Nay đi chơi với đám bạn ấy. Con đi tìm nó xem"
"Vậy tạm biệt mẹ"
"Um"
.
Một mình em lang thang trên đường
Hôm nay là Halloween nên đường phố được trang trí bí Ngô và mạng nhện
"Tên nhóc ấy ở đâu được nhờ?" Vừa đi vừa tự hỏi bản thân. Nơi này rộng như thế, biết được đám đó lôi nhau đi chơi ở ngóc ngách nào đâu
"Nghe tin gì chưa? Touman với Valhalla đang giao chiến ở bãi phế liệu đó"
"Hình như để đòi lại đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke"
"Nghe căng lắm"
"Thằng bạn tao đi xem đây này. Thấy bảo tên Kazutora đã đâm Baji một dao"
Những giọng nói của người qua đường truyền tới tai em
Kazutora... đâm Baji?
Mọi thứ cứ mờ dần đi, tai em càng lúc các ù
Bãi phế liệu đúng không? Em phải tới đó
.
Dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy
Sắp tới rồi
Nhưng thứ em nhìn thấy chẳng phải là Baji đang nhiệt tình đánh đấm mà là cảnh cậu rút con dao trong túi áo ra, giơ nó lên thật cao và đâm mạnh xuống bụng mình
"KHÔNG!!!" Em hét lên muốn ngăn cản nhưng khoảng cách xa và chẳng kịp
Giây phút cậu ngã xuống, em vừa kịp chạy tới đỡ
Nước mắt em cứ tuôn ra
"Tên nhóc chết tiệt này, mày làm cái chó gì vậy? Im để tao xem vết thương nào" em vừa khóc vừa nói, tay rất thành thục mà vạch áo cậu lên
"Cái con này, tao là con trai đấy" baji có chút bất lực, tính cách em chả thay đổi ngày nào
"Im mồm" quát Baji rồi quay sang đám người xung quanh "NHANH GỌI CẤP CỨU ĐI. CÁC NGƯỜI MUỐN CẬU TA MẤT MẠNG À?"
Em lúc này bối rối lắm. Em cũng chẳng biết nên làm gì, điều duy nhất em nghĩ ra là phải sát trùng vết thương và cầm máu
"Lynn này... tao rất vui vì mày trở về... may thật... tao vẫn có thể gặp lại mày trước khi chết..." baji thều thào nói
Không gian toàn những tiếng xì xào mà em chẳng thể bận tâm. Em giờ đây chỉ muốn cậu sống
"Mày sẽ không chết. Mày còn phải đợi đến khi tao không gả được chồng để cưới tao chứ" em khóc, tay lục tìm chái cồn và ít bông mình mang theo. Ngày nhỏ cậu hay đi đánh nhau nên việc mang theo đồ sát trùng với em đã thành thói quen
Baji chỉ cười nhẹ, trên khoé miệng đầy máu. Cậu thấy mình ngày càng yếu rồi nhưng vẫn cố gắng mà nói những lời cuối cùng với Chifuyu và Takemichi
Chẳng như một đứa con gái, Lynn xé vải từ áo mình mà băng bó cho cậu
"Lynn này... tao yêu mày... nhiều lắm! Yêu từ rất... lâu rồi" baji thều thào nói
"Im đi! Mày mà nói nữa là tao ghét mày đấy" gương mặt toàn nước mắt nhưng em quyết không để bản thân nấc lên. Em phải thật mạnh mẽ như vậy mới bảo vệ được cậu... như ngày xưa ấy
"Chăm sóc mẹ... giúp tao nhá"
"Mẹ mày thì tự đi mà chăm sóc"
Em cứ chống đối những lời cậu nói
"Xin lỗi... tao chẳng thể nướng bánh quy cho mày rồi... nói cho mày biết nhá... trong ba năm qua... tao luyện nướng bánh nhiều... lắm... giờ bánh nhìn đẹp và... không bị đắng... nữa đâu"
"Im lặng đi. Ai cần bánh quy của mày chứ?" Em gắt lên. Đã yếu rồi còn cố nói. Lỡ đi trầu ông bà luôn thì sao?
"Lynn này... tao chỉ muốn nói lại lần nữa... tao... yêu...m..." tiếng cuối chẳng thể nói dứt, Baji chút hơi thở cuối cùng
Em vẫn ngồi đó, ôm thân thể của cậu mà cố chấp băng bó, miệng không ngừng lải nhải
"Sắp xong rồi, mày sẽ sống thôi... đúng không? Rất nhanh thôi xe cấp cứu sẽ tới. Khi nào mày xuất viện, tao sẽ lại làm peyoung cho mày ăn. Không phải nửa hộp mà những 10 hộp cơ"
"Mày từng nói muốn đi thăm quan Việt Nam đúng không? Chỉ cần mày khỏi, tao chắc chắn sẽ đưa mày đi. Bổn tiểu thư đây nhiều tiền mà"
Những kẻ vô tâm thì rời đi, những kẻ ở lại có người thì khóc có người lại im lặng nhưng chung quy đều là buồn
Chifuyu đau lòng đấy nhưng hắn biết, bây giờ kẻ đau nhất không phải hắn mà là em kia kìa
"Kei! Baji Keisuke! Mày nghe tao nói không hả? Mở mắt ra nhìn tao đi. Mày còn chưa thực hiện lời hứa nướng bánh cho tao mà. Bánh quy của tao đâu hả? Mày nói là mày nướng bánh ngon rồi vậy thì dậy mà nướng đi chứ thằng chó này. Mở mắt ra đi"
"Mày phải đợi tao không gả được chồng để còn cưới tao chứ. Mày nằm đây thì sao mà đi chọn đồ cưới được"
"Mày phải chăm sóc mẹ Ryoko nữa mà. Đừng có ngủ ở đây"
"Mày còn chưa nghe tao nói 'tao cũng yêu mày' mà"
Em càng lúc càng nói nhỏ đi. Ôm trong lòng thân xác lạnh dần của cậu. Chiếc áo trắng xinh đẹp nay nhìn thật tơi tả. Màu áo trắng nhuốm sắc đỏ của máu
"Mày chỉ đang ngủ thôi đúng không Kei? Một lát thôi. Nhớ đấy. Mày phải thức dậy đó. Không được ngủ quá lâu đâu. Tao sẽ sợ đấy!"
.
Tang lễ của Baji diễn ra
Hailynnie cố gồng mình lên để không khóc. Em còn phải thay cậu chăm sóc Mẹ Ryoko nữa mà
Đêm muộn
Khi Ryoko đã thiếp đi vì mệt
Em ngồi đó, trước tấm ảnh của Baji
Ôm lấy chiếc quan tài chứa thân thể cậu
"Kei, mày là kẻ thất hứa. Đã bảo chỉ ngủ một chút thôi mà"
"Tỉnh dậy đi. Mày mà không dậy nhanh là người ta chôn mày đấy"
"Làm ơn. Mày không muốn bỏ tao và mẹ một mình đúng không? Vậy thì mày phải dậy đi chứ"
"Mày hết thương tao rồi à? Sao nỡ để tao ở lại"
"Hay là tao đi theo mày nhá. Như vậy thì mày sẽ không cô đơn nữa"
"Nè, lẽ ra tao nên về sớm hơn"
"Mày muốn Mikey giảng hoà với Kazutora đúng không? Sao không nói về tao để tao về choảng mỗi thằng một trận. Như vậy là có thể làm lành rồi"
"Mày ngu dốt lắm. Sao lại từ bỏ mạng sống của mình như vậy? Sao mày không thử ngồi thông não cho chúng nó?"
"Tao muốn ăn bánh quy. Cái mà đi mày nướng ấy. Đắng cũng được, tao đều ăn hết nên là dậy và làn cho tao đi"
"Mày nói xem, tao có nên cùng tới đó với mày không? Thế giới bên kia, chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?"
Em cứ thế mà lải nhải những thứ linh ti giờ và cậu
Nước mắt em cứ rơi
Thật nhiều
Màn đêm
Nữ nhân tóc đen bên quan tài
Người em yêu...
Chẳng còn rồi...
Nếu ai có thể mang cậu trở về, em nguyện dùng cả sinh mệnh của mình để đánh đổi
Chỉ cần cậu sống thôi
.
.
.
9:25 291022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro