Nếu Có Thể Quay Lại

#1

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào kì thực tập của mình. Khi đó em va phải tôi, kì thực tôi khá tức giận nhưng khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của em tôi liền hiểu lí do.

Tôi không nghĩ sẽ gặp lại em một lần nữa, à không, phải là rất nhiều lần nữa. Sức khỏe của em không tốt nhưng lúc nào cũng tỏ ra bản thân ổn.

Em rất cẩn thận chăm sóc bản thân vì không muốn cơ thể mình yếu thêm nhưng lại cũng không muốn người khác coi em là một kẻ yếu ớt cần người chăm sóc.

Thật mâu thuẫn, nhưng cũng chính vì điều này mà khiến tôi chú ý em nhiều hơn.

#2

"Hiên, mau xem con mèo này bị gãy chân rồi."

Thanh ôm con mèo vào lòng vuốt ve nó, đôi mắt buồn bã nhìn tôi.

"Lại đây, tôi băng bó cho nó."

"Nó sẽ không sao chứ?" Ánh mắt em tràn đầy sự lo lắng dành cho nó.

"Tất nhiên là không rồi. Nhìn xem, chú mèo này còn ngoan ngoãn hơn cả em." Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân thật trẻ con khi ghẹn tị với một con mèo.

Khoan đã, tại sao lại phải ghen tị?

"Nhanh lên đi, nó đang rất đau đấy."

Đáng tiếc, chú mèo ấy vẫn chết rồi. Bởi vì nó ngã từ cửa sổ trên tầng cao của bệnh viện.

Em đã đau buồn một thời gian dài, sau này cho dù có gặp được con mèo khác thì em cũng không hề chạm vào bộ lồng mềm mại của loài mèo một lần nào nữa.

#3

Cho đến khi nhận ra, tôi lỡ thích em mất rồi.

Nhưng em không thích tôi, không sao, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi muốn quan tâm chăm sóc em mỗi ngày, cho dù em chẳng cần thì tôi vẫn sẽ kiên trì chờ đến khi em thích tôi.

"Tại sao anh phải lãng phí thời gian với em như vậy."

"Vì anh thích em, thế là đủ rồi."

Nhìn gương mặt đáng yêu của em trái tim tôi lại không nhịn được đập liên hồi.

Chắc sẽ bệnh mất thôi.

#4

Em đồng ý làm bạn gái tôi rồi, đêm nay tôi chắc chắn sẽ bị mất ngủ vì thương nhớ ai đó.

Em phải chịu trách nhiệm đấy.

#5

Em và bạn cãi nhau, tôi thấy em thất thần cả ngày không muốn làm chuyện gì cả. Người bạn của em là Nghi, tôi biết cô ấy vì hoa tôi mua tặng em cũng đều từ cửa hàng mà Nghi đang làm.

Dù chỉ tiếp xúc ít ỏi nhưng đủ để cho tôi biết Nghi là một người lãnh đạm lại ôn hòa như dòng nước. Chắc chắn cô ấy gặp phải chuyện gì đó nên mới tránh mặt em thôi.

Cho nên, đừng ủ rũ như vậy, tôi sẽ đau lòng.

#6

Ngày ấy vốn rất bình thường nhưng đối với tôi mỗi ngày ở cạnh em đều là một ngày đặc biệt.

"Hiên, chúng ta chia tay đi."

Vậy đấy, lời em nói nghe thật đơn giản biết bao nhưng lại khiến trái tim tôi vỡ nát rồi. Tôi thậm trí không rõ lí do vì sao em đã thẳng thừng bỏ đi.

Em thật tàn nhẫn, tại sao Tiểu Thanh của tôi lại trở nên như vậy?

#7

Tôi uống say cùng lũ bạn, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Hóa ra đây là nhà của Nghi, đám bạn xấu xa kia đã nhờ cô ấy đưa tôi về.

Nghi hoàn toàn khác Thanh, cô ấy yên tĩnh lặng lẽ ở bên cạnh không nói gì cả nhưng đó là sự an ủi lớn nhất đối với tôi rồi. Ít ra, hiện tại tôi không phải chỉ có một mình sau khi bị em bỏ rơi.

Tôi nhận ra Nghi thích tôi.

Chuyện của Thanh và tôi đã là quá khứ.

Đôi lúc không nhịn được sẽ nhớ em một chút nhưng yên tâm đi, tôi sẽ sớm quên đi em và bắt đầu lại một lần nữa.

Chỉ là, người bên cạnh tôi sẽ không phải là em.

#8

Tôi dần tiếp nhận Nghi vào trong lòng mình, kì thực tôi và Nghi hợp nhau về mọi thứ từ tính cách cho đến sở thích. Chúng tôi nhẹ nhàng, chậm rãi tiến đến yêu đương.

"Em nấu ăn sao? Liệu có ăn được không đấy?"

"Anh đáng nghi ngờ em đấy à? Hôm nay em vào bếp cho anh xem."

"Đúng là mỏi mắt mong chờ."

Nghi giận dỗi như vậy trông thật đáng yêu, tôi nhìn cô ấy loay hoay trong bếp, khóe miệng nở nụ cười lúc nào không hay.

#9

Nghi muốn cho Thanh biết về chuyện của chúng tôi. Dù sao Nghi với Thanh cũng là bạn tốt nên tôi cũng chẳng có ý kiến về việc này.

Đã lâu rồi không nhìn thấy cô ấy nên tôi cũng chẳng biết hiện tại Thanh như thế nào.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của Nghi, Nghi ôm chặt tôi khóc rất nhiều, khóc đến mức đôi mắt đều sưng lên. Tôi chợt nghe thấy âm thanh đứt quãng từ cô ấy.

"Hiên... Hiên à... Thanh... cậu ấy... cậu ấy..."

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Tôi lo lắng vỗ lưng Nghi.

"Thanh... mất rồi!"

"Em nói gì?"

"Thanh mất rồi! Cậu ấy mất rồi! Em không còn bạn nữa rồi!"

Cảm giác đau đớn từ trái tim lan ra toàn thân, đau đến mức không thở nổi. Tôi bàng hoàng không thể tin được mọi chuyện lại thành ra như thế này.

#10

Tôi và Nghi đến thăm mộ em.

Nén hương đã bị thiêu rụi chỉ còn khói trắng lượn lờ, hoa cúc đã tàn, mặt trời sắp lặn, tôi vẫn ngồi đấy nhìn bức ảnh của em trên ngôi mộ.

Lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác đau đến chết lặng.

Sau này, trong đêm đen tĩnh mịch tôi chợt giật mình tỉnh dậy.

Có phải em cũng như tôi, đã vô số lần một mình trong đêm đen tự gặm nhắm cõi lòng?

#11

Ngày ấy không gặp, kết cục dành cho tôi có lẽ đã khác

Đáng tiếc, nếu có thể quay lại, tôi vẫn muốn yêu em một lần nữa.

#Ngoại

Rất nhiều năm sau, Hiên trở thành vị bác sĩ có nhiều thành tựu lớn trong việc nghiên cứu chữa trị bệnh nan y.

Còn Nghi dành cả đời của mình để du lịch khắp thế giới. Cô còn viết ra vài cuốn sách kể về trải nghiệm của mình được rất nhiều người đón nhận.

Bọn họ đều trưởng thành, đều tiếp tục bước đi trên còn đường của mình.

Vẫn chỉ còn cô gái nhỏ nào đó, mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro