Ly hậu thất sủng của Chu vương........#2

    Khi Triệu Viễn Châu thượng triều

         Y ngồi chán nản nhìn đám quan đại thần đang bàn về một số chuyện.

     Bỗng một quan đại thần tiến lên:"..Tâu bệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm".....

        ". Nói.."... vị vua ngồi trên ngai vàng cao quý vẩy tay ra lệnh cho quan đại thân bẩm báo.

           "... Hoàng thượng, người lên ngôi cũng được ba năm rồi, vậy mà hậu cung chỉ có một mình chánh cung không có thiếp thất, còn có vẫn chưa có hoàng tử hay công chúa nào.... Chúng thần muốn dâng lên con gái của mìn để có thể vào cung hầu hạ bệ hạ, giúp hoàng thất có con cháu"...... Nói rồi có một số quan đại thân khác quỳ xuống, dâng lên bức họa của các tiểu thư đài cát, ngưòi nào trong tranh cũng xinh đẹp yêu kiều.

     
         Triệu Viễn Châu mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn các bức họa đó, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên làm cho ai nấy đều sợ hãi khôn cùng:"... Các ngươi có vẻ quan tâm đến chuyện hậu cung của trẫm quá ha,.. chuyện này ta tự biết cách, không cần các ngươi nói năn hàm hồ ở đây...".....

         ".. Nhưng bẩm bệ hạ."....

       "Câm miệng,..Ta đã từng nói rồi,.. đời nầy ta chỉ có một thê tử là là người ấy,.. hậu cung ba vạn mĩ nhân ta không cần,.. nếu ai còn dám nhắc đến, trực tiếp lôi ra chém đầu."..... nói xong y vẫy tay bãi triều. Để lại đấm đại thần đang sợ hãi lau mồ hôi trên mặt.

              ...........................................

       Khi đi, trong lòng Triệu Viễn Châu vừa nghĩ".. Đám đó thì có gì đẹp chứ, còn không bằng một phần của A Ly..,.. Trắng trắng mềm mềm, ôm rất đã tayy"....

    Thấy vị bên cạnh vừa đi vừa cười, thái giám bên cạnh hỏi nhỏ, :".. Bệ hạ, giờ người muốn đi đâu ạ"....

     Như thường lệ, Triệu Viễn Châu thuận miệng trả lời:".. Đến cung của hoàng hậu..".....

        Thấy vẻ chần chừ của thái giám bên cạnh, y mới sực nhớ lại mình đã cấm túc tâm can bảo bối của y ở Phượng Nghi Cung rồi, giờ mà đến đó có phải quá mất mặt không,  giả bộ ho ho y nói lại:".. Về tẩm cung của trẫm, .. kêu Ngự Thiện Phòng chuẩn bị bữa trưa đi"....

      ".. Vâng, nô tài sai người làm ngay"...

               ...........................................

    Nhìn cả một bàn cao lương mĩ vị trước mặt, Triệu Viễn Châu nếm thử tất cả nhưng vẫn chẳng có chút hứng thú ăn.

     Mặc dù đây là món ăn do Anh Lỗi nấu, món nào cũng vô cùng thơm ngon, bắt mắt. Trầm ngâm nhìn bữa ăn trước mắt, y cho người gọi Anh Lỗi lên.

     Vừa đến, Anh Lỗi đã hớn hở nói:".. Sao hôm nay kêu ta đến vậy"..  Vị thái giám bên cạnh biết quan hệ hai người vô cùng tốt. Cách xưng hô này là do chính Triệu Viễn Châu cho phép nên cũng chả lấy làm lạ gì. Hiểu ý của y, tất cả thái giâm cùng nô tì đều lui ra ngoài đóng cửa để lại căn phòng chỉ có Anh Lỗi cùng Triệu Viễn Châu.

       " Nè ta hỏi ngươi nha, có phải trình độ nấu ăn của phải xuống rồi không, sao ta chẳng thấy ngon gì vậy".... vừa nói y vừa chie chỉ vào bàn ăn trước mắt.

    Thấy vậy Anh Lỗi cũng ngồi xuống thử:".. Ủa đâu, vẫn như ngày thường mà, còn nấu theo sở thích của ngươi đó chứ, có là do ngươi đó chứ đồ ăn ta nấu vẫn ngon chán"....Dù sao Triệu Viễn Châu và Anh Lỗi cũng vô cùng thân thiết, trước khi về cung lên ngôi thì có khoange thời gian họ đã cùng Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu cùng nhau hành tẩu giang hồ. Chính vì vậy khi về lại cung, những luật lệ tiểu tiết này đều bị y bỏ sao đầu. Lúc đầu những người khác có chút không quen, nhưng sau thì cũng quay trở về thái độ tự nhiên như đối với những vị bằng hữu thân thiết.

     " Ủa bình thường ta ăn như vậy à"..

      " Đúng rồi, thực đơn luôn thay đổi nhưng vẫn hợp khẩu vị ngươi mà"...

      ".. Phải không đó.."...

      "... Ngươi sao đó chứ, ta chắc mà."...

     " Ủa bình thường ta ăn ở đâu"...

     " Ở Phượng Nghi cung của Ly Luân"..Anh Lỗi trả lời câu hỏi của Triệu Viễn Châu rồi có chút thắc mắc vì sao y mấy bữa nay không đến đó ăn nữa, chứ bình thường ba năm nay hầu như y luôn ăn ở đó mà.

     Triệu Viễn Châu vừa thỏe dài vừa gắp thức ăn nói:".. Ta cấm túc A Ly rồi"....

     "..hảaaaa, cái gì, ngươi cấm túc Ly Luân á"...... Anh Lỗi ngạc nhiên đến nỗi đập bàn đứng dậy....

      " .....Ừm....Đúng rồi".....

     "... Ngươi,... ngươii sao lại cấm túc vậy".....

        " Không sao chỉ là giận dỗi xíu thôi, ít bữa là ta thả A Ly ra á mà".....

     "... Ngươi ngươi đỉnh đó"....vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên phụ họa thêm...:" Không sợ Ly Luân giận à".....

      Nghe tới đây Triệu Viễn Châu trong lòng có hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng nói:"....Không sao đâu, không sao đâu, mau ngồi xuống ăn với ta đi"...

     ".. À,.. àa, được thôi".....Anh Lỗi vừa ngồi xuống vừa nhìn khuôn mặt có hơi không tự nhiên của Triệu Viễn Châu thì có hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm.

           ............................................

     Sáng hôm sau

    Khi vào trong thay đồ cho hoàng thượng, vị thái giám già để ý dưới mắt y có quần thâm bèn hỏi:"...Hoàng thượng ngài tối quá ngủ không ngon sao"...

     ".. Ừm, không sao mau chuẩn bị đi, ta thượng triều"... Triệu Viễn Châu mệt mỏi , tối qua ngủ không được, luôn cảm giác có cái gì đó thiếu thiếu thành ra thức trắng cả đêm.

    Sáng nay lên triều cũng chán nản vì hầu như chả nó công việc gì cần xử lý cả. Y khi trưa về dùng bữa vẫn chả có hứng thú, thái giám thân cận thấy u vậy bằng nói:"...Hay là ngài đến Phượng Nghi cung dùng bữa cùng hoàng hậu ".....

      Triệu Viễn Châu nghe vậy thì hai mắt sáng bừng nhưng rồi vì tôn nghiêm của một vị vua vẫn nói:"... Không cần đâu, ngươu lui ra đi"....

       Vị thái giám già nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài rồi lui ra ngoài.

          ..............................................

      Bên ngoài tẩm điện, có hai vị thái giám trẻ đang bàn tán nói chuyện với nhau.

     ".. Ngươi đoán thứ lần này bệ hạ giận hoàng hậu được mấy ngày"..

     ".. 7 ngày"...

    ".. Có phải không đó, hay ta với ngươi cược không, năm đồng bạc"...

     "... Chơi luôn, chắc ta sợ ngươi à..".

     Vị tổng thái giám vừa lui ra thấy cả hai tiểu thái giảm trẻ đang nói chuyện thì khẽ gõ đầu mỗi người một cái:".. Các ngươi giỏi ha, chuyện của bệ hạ cũng dám đem ra cá cược"...

     ".. ui daaa,... chúng tôi chỉ cược vui thôi mà, ngài cược không"...

      Nghe vậy vị thái giám già cũng hăng hái cá cược :".. Có,.. năm đồng nè"...

      ".. Ngài cược mấy ngày"...

     Tổng thái giám giơ ba ngón tay tự tin vì bản thân đã hậu hạ bên cạnh hoàng thượng từ nhỏ đến lớn, còn vút vút chòm râu trắng dài.

      Hai vị tiểu thái giám đồng thanh hỏi:".. 3 tháng luôn sao".......

     ".. Không, ta cược 3 ngày"...

     Tiểu thái giám nghe vậy chỉ biết trố mắt nhìn vị tổng quản thái giám trước mắt,...

     Đúng là quân tử khó qua ải mĩ nhân, hoàng thượng trên vạn người , tôn quý vô cùng vậy mà chỉ giận hoàng hậu được có 3 ngày, thật là..... Haizz.......

      
           _____________________________

     Hii, sốp lại ngoi lên lại nèeeee, cho sốp xin 1 bình chọn nheeee. :>>>

     Chap trc có bl là sao cảnh Ly Luân đi bắt A Chu nó giống Như Ý đi bắt Càn Long giữ z, sốp đọc lại mới để ý nó cũng cũng:)))))

     Yên tâm như fic này sủng A Ly dữ lắm, a Chu sau pha này là khổ dài dàiiii
     

   

  

      

    
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro