Ly hậu thất sủng của Chu vương.........#3
Lại một ngày trôi qua, khi tổng quản thái giám vô hầu hạ thì thấy quầng thâm mắt của Triệu Viễn Châu lại dày hơn một tầng nữa.
Ông rụt rè hỏi:".. Bệ hạ, để nô tài hầu hạ người mặc đồ thượng triều"....
Triệu Viễn Châu người không có chút sức sống để cho nô ti giúp mặc hoàng bào trong đầu thầm nghĩ"... Hai ngày rồi, hai ngày y không được gặp A Ly rồi, nhớ quá......."...
Sáng nay bãi triều sớm, thái giám bên cạnh hỏi:".. Trưa nay ngài muốn dùng gì thưa bệ hạ,.".....
".. Chuẩn bị ít món hoàng hậu thích, ta đến Phượng Nghi cung".....rồi nhanh chóng rảo bước đi.
Vị thái giám già ở phía sau chỉ biết lắc đầu:""... Haizz, tuổi già rồi, không còn minh mẩn nữa, đoán sai rồi, chỉ mới hai ngày thôii"...
Khi đến Phượng Nghi cung, Triệu Viễn Châu ra lệnh cho thị vệ mở cửa. Thấy người nào cũng có chút do dự, y hỏi:".. Sao vậy, trẫm kêu các ngươi mở cửa, sao lại đứng như tượng ra đó cho ai xem"...
Mãi mới có một thị vệ rụt rè tiến lên bẩm báo:".. Hoàng thượng, cửa cung bị khóa từ bên trong ạ".....
Triệu Viễn Châu thắc mắc, định cho người bên trong ra mở cửa thì Ngạo Nhân liền đứng phía ben kia nói to:".. Hoàng thượng, công tử nha ta hôm nay không muốn gặp người, mời người về cho"....
Triệu Viễn Châu thấy vậy liền bất mãn, trẫm là vua, cả giang sơn này là của ta, sao giờ cung của ta mà ta không được cho vào chứ. Vừa định cho người phá cửa thì nàng nói tiếp:"...Nếu ngài dám cho người phá cửa, công tử nhà ta sẽ viết thư hưu người"..
Ngay giây sau cả hiện trường sửng sốt, xưa nay chỉ có phu quân hưu thê tử, hay cùng lắm là hòa ly, còn nếu là hoàng hậu thì chắc chắn một là thất sủng hai là phế hậu sao nay lại có vụ việc hoàng hậu hưu hoàng thượng vậy. Đúng là khiến cho người ta mở mang tầm mắt, nam hậu duy nhất trong lịch sử, được sủng tận trời.
Vậy mà vị hoàng đế của họ thật sự sợ rồi, chỉ biết giả bộ đi về, vừa dự định đợi tối sẽ trèo tường leo vào nàng bổ sung thêm:".. công tử dặn là, nếu ngài dám trèo tường vào, thì ngài ấy nhật định sẽ đánh gãy chân người đó".....
Thấy toàn bộ suy nghĩ của mình bị đọc thấu hết, y chỉ đành lủi thủi trở về tẩm điện.
Thấy mọi người đi hết, Ngạo Nhân mới vui vẻ quay vào trong. Trong viện, một nam nhân nhưng lại có dung mạo phải nói là khuynh quốc khuynh thần đang nằm trên chõng tre nhàn hạ ăn nho tươi ướp lạnh. Nàng quay vào vui vẻ kể lại chiến tích của mình. Ly Luân gõ nhẹ vào đầu nàng bảo:".. Sau này không được như vậy nữa ,y là hoàng đế, làm như vậy là khi quân, sẽ bị chém đầu đó"...
Nàng cười hì hì nói, có công tử chống lưng thì nàng cần sợ gì chứ. Ly Luân nghe vậy chỉ biết bất lực nhìn nàng cười.
Ngạo Nhân còn bảo thêm:".. công tử lần này người giận lâu lâu một chút, vậy ngài ấy sao này mới không như vậy nữa"... Ly Luân cười vui vẻ nhìn nàng rồi gật đầu đồng ý.
...........................................
Đợi đến khi vị thái giám già hầu hạ hoàng thượng xong và lui ra, hai tiểu thái giám bài nhanh nhẹn hỏi:".. Sao rồi sao rồi"...
Vị tổng quản thái giám lắc đầu, :".. Đến cung hoàng hậu rồi, bị đuổi về rồi"...
Hai vị tiểu thái giâm thấy vậy vỗ tay:".. Haha, thấy chưa mới 2 ngày, ngài đoán sai rồi, mau giao tiền ra đây"...
Thậy vậy, ông cũng không chịu nói:".. Ta đoán ba ngày, gần 2 ngày nhất, các ngươi một người đoán 7 ngày, một người đoán 10 ngày, tính là ta thắng đi".. rồi cầm tiền phẩy phẩy chòm râu dài rời đi.
Để lại hai vị tiểu thấy giám ngơ ngác chưa hiểu kịp, đúng là gừng càng già càng cay mà.
Đúng là hai người cãi nhau nhưng 3 người buồn, một người vui, một người giận mà.
...............................................
Anh Lỗi sáng hôm nay quyết định nghỉ phép, tập hợp mọi người đến Vương Phủ của Trác Dực Thần để thông báo một chuyện, đơn nhiên là không có Triệu Viễn Châu.
Trác Dực Thần, vị chủ nhân của vương phủ đang ngồi tại bàn ăn đợi những người khác đến.
Văn Tiêu, Quận chúa của hoàng thất cùng Bùi Tư Tịnh là chỉ huy Cẩm Y Vệ đến đầu tiên. Hai người này nói chung là đi bên cạnh nhau, người ngoài nhìn vào tưởng họ là tỷ muội tốt, nhưng chỉ ai thân thiết mới biết, bọn họ vốn dĩ là một đôi.
Bạch Cửu, chánh phẩm thái y của hoàng cung cũng tới nơi, dẫu còn nhỏ nhưng tài năng y thuật của cậu cao siêu, là người đồng hành thân thiết của Triệu Viễn Châu nên được phong chức cao nhất của thái y viện cũng là điều đơn nhiên.
Tiểu Cửu thấy mọi người đã đông đủ liền hỏi:".. Hôm nay có chuyện gì vậy, sao không gọi cả Triệu Viễn Châu và Ly Luân ca ca nữa".....
Anh Lỗi nghe thấy câu hỏi dsungs y mình liền nói:".. Cả ngươi biết gì chưa".....
Nhìn vẻ mặt khó hiểu không biết gì của mọi người Anh Lỗi cũng nói luôn:".. Ly Luân bị Triệu Viễn Châu cấm túc rồi đó"....
".... Chuyện thường ngày ấy mà".....Bạch Cửu nghe vậy bèn nói lại.
Mọi người thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, vì chuyện này xảy ra thường xuyên nên chẳng có gì lạ....
Thấy bọn họ hiểu nhầm ý của mình Anh Lỗi thì nói lại nhấm mạnh từng chữ:"... Không phải Ly Luân cấm cửa Triệu Viễn Châu mà là y cấm túc Ly Luân á".....
Nghe Anh Lỗi nói thì cả đám mới sửng sốt hỏi lại:".. Có thật không vậy"......
".. Dĩ nhiên, Ta còn nghe chính miệng y nói vậy mà".....
Tiểu Cửu thất vậy kiểm tra lại trí nhớ của mình vừa tính nhẩm vừa nói:"... Không đúng, dạo này ta đâu cho huynh ấy thử thuốc gì đâu, thì đâu ra tác dụng phụ này được".......
"... ........." Một tràn dài im lặng, Trác Dực Thần lên tiếng nói:"... Chắc lại giận, cãi nhau gì đó thôi, hai người bọn họ khi nào không chí ché với nhau như vậy:"...
Văn Tiêu thấy vậy cũng đùng y nhưng bổ sung thêm:"... Hay sáng mai cứ vào cung xem thử đi, có gì thì chúng ta hòa giải,..".....
Tiểu Cửu thấy vậy liền đồng ý hai chân hai tay:"... Đúng đó, đệ cũng thấy vậy, không thể để Triệu Viễn Châu ăn hiếp Ly Luân ca ca được"....
.........
...Triệu Viễn Châu nếu nghe được câu này chắc lòng khóc một dòng sông".... Ta bị ức hiếp miết thì các ngươi không nói gì, sao giờ ta mới cấm túc A Ly có mấy bữa các ngươi đã dẫn nhau vô hoàng cung đòi công bằng rồi..... Công bằng của ta ở đâu chứ.
..............
Bùi Tư Tịnh nghĩ nghĩ cũng nói:".. Ta nghĩ nên giải quyết càng sớm càng tốt, nếu để lọt đến tai của Vân Chi thì không hay đâu".... Nghe nàng nói vậy trong đầu ai cũng tưởng tượng ra một khung cảnh lúc nàng biết chuyện rồi về mà như ngày thiên tai đổ xuống, ai nấy không khỏi lạnh sống lưng...
Vân Chi, nữ tướng quân của quốc gia, Triệu Viễn Châu lên ngôi được thì có thể nói hoàn toàn do có nàng giúp đỡ, tính cách nàng có thể nói phóng khoáng dễ gần, cũng có chút dịu dàng, nhưng nếu đụng tới Ly Luân ca ca của nàng thì coi như người đó không thấy ánh sáng ngày mai là vừa rồi.
"..... Đúng đúng"... tất cả đồng thanh gật đầu đáp.
_____________________________
Thấy A Chu cũng tội mà thôi cũng kệ.
Đợi ngày Vân Chi về để xử lý a Chu nheee:))
Đố mọi người sao lại có câu hai người giân 3 ng buồn, 1 ng vui, 1 ng giận. Đoán thử là những ai nè.">
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro