3. Kí ức

Lạc lõng giữa chốn rừng hoang vắng âm u, gương mặt cố gắng ra vẻ không có gì của người con gái cũng dần lặng mất tăm. Đôi mắt to tròn đó được dịp đảo quanh nơi rừng rú hoang vu này. Tiếng động lạ lay động tán cây xào xạc tựa như ai đó chạy vụt qua để lại những nỗi hoang mang không thành tên. Đôi chân đó từ những bước nhỏ nhanh đến những sải chân dài và đều. Cả cơ thể gồng lên thúc ép mình chạy thật nhanh về phía trước. Ánh sáng loe lói giữa tán rừng rậm rạp, cô gái với mái tóc ngắn đã sớm ướt một mảng vẫn đang miệt mài chạy theo nguồn sáng mờ ảo.

Đến khi đôi chân mỏi nhừ, hơi thở đứt quãng thì mới chịu ngừng lại. Khuôn mặt, mái tóc đến cả quần áo gần như ướt đẫm vì mồ hôi. Trái tim được dịp đập liên hồi như muốn thoát khỏi lồng ngực bé nhỏ mà tìm dưỡng khí. Đôi mắt gắt gao đảo quanh, vẫn là hàng cây vẫn là chốn âm u lạnh lẽo. Cô gái tên Sara đang lạc lõng giữa chính khu rừng của mình - khu rừng của kí ức.

- Chào cậu, tớ là Maru!

- Sara, tớ có cái này hay lắm nè!!

- Tớ thích cậu, Sara!

- Sau này tớ muốn ở cạnh Sara nhiều hơn nữa.

Tiếng nói vang vọng khắp khu rừng xanh thẳm và rậm rạp. Tiếng của một nam nhân rất đỗi quen thuộc nhưng cô không thể nào gợi nhớ được hình bóng người đó. Lòng thật hoang mang bất giác khiến cả cơ thể mất kiếm soát mà run lên từng đợt. Tựa tiếng thác đổ ào từ thượng nguồn cao tít, tiếng nói ấm ỉ vang bên tai lúc rõ ràng lúc mơ hồ. Đầu óc cơ hồ choáng váng một mảng tối đen, đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt đầu mình như ép nó hãy mau gợi nhớ.

Từ khi nào Sara đã một mình lạc lõng giữa khu rừng mang tên kí ức. Từ khi nào Sara mạnh mẽ đã trở nên hoảng loạn yếu đuối. Từ khi nào một cô gái có nụ cười răng thỏ đã biến mất mà thay vào đó là những giọt lệ khóe mi. Sara ngồi thụp xuống bên gốc cây to lớn, đôi vai gầy run lên từng đợt.

- Cứu, cứu tôi với. Mar... Ahhhh!!!

Lời chưa dứt câu, âm thanh đinh tai như giáng một đòn vào đầu. Cô chỉ biết ôm chặt lấy mà nhắm chặt mắt lại. Cổ họng gào thét như muốn thoát ra khỏi nỗi đau như búa bổ. Giọt lệ đã trôi theo gò má trượt dài xuống cần cổ, hai bên tai đã một tầng đỏ lựng. Bên ngực trái nhói đau liên hồi không thể tưởng, tiếng nấc nghẹn ngào không thể che giấu hay gắng gượng được nữa rồi.

Mỗi lần Sara nhắc đến tên người đó là mỗi lần cơn đau truyền đến hệt tia lửa điện xé toạc trời mây. Cái tên mang đến cho Sara nụ cười, hạnh phúc và sự ngọt ngào. Cái tên cũng mang đến cho Sara những đau khổ, ưu tư và cả sầu muộn. Cái tên khiến Sara mãi không thoát ra khỏi khu rừng này. Cái tên rất đỗi thân quen cũng như xa lạ. Cái tên đơn giản nhưng hằn sâu một ấn kí trong trái tim người con gái đó. Cái tên đó là Hồ Lê Thanh Tùng hay còn gọi được biết đến là Maru.

- Xin lỗi Sara, tớ đến trễ.

- Sara cậu đừng giận nữa được không? Tớ xin lỗi mà. Tớ sẽ không như vậy nữa.

- Xin lỗi Sara, tớ không thể thực hiện lời hứa ở cạnh cậu rồi.

Âm giọng thanh nhưng ấm đó lại vang vọng lần nữa. Lần này chúng không đến từ trên cao vọng xuống mà len lỏi qua các hàng cây dài âm u. Như dòng suối rí rắc qua các khe đá, tiếng vọng lúc gần lúc xa mang âm hưởng buồn đến thê lương. Trái tim tựa như được thanh thản, nó không nhói đau như khi nó tiếp nhận những câu nói vui tươi kia. Đầu óc thư giãn kì lạ đến mức cô gái cũng khẽ nhíu mày. Liệu có điều gì, là ai và những chuyện gì đã xảy ra?

Khu rừng kí ức giam cầm cô gái bé nhỏ giữa khoảng không rộng lớn đến cô độc. Mảnh kí ức về một người mà cô không thể nào nhớ nỗi. Đôi mắt đen sâu vô định, cả thân thể cứng đờ giữa trống vắng. Tâm trí gần như đã bỏ cuộc, cả người ngồi thụp xuống co người lại. Một cô gái tóc hạt dẻ bé nhỏ lạc lõng giữa những kí ức của mình.

- Két!!!!!!!

- Saraaaaa!!!! Cẩn thận!!!!!!

- Rầm!!!!!

- Tớ xin lỗi Sara, không thể giữ lời hứa với cậu được nữa rồi.

Một mảng tối đen đổ ập xuống người cô gái, đôi mắt mở to đến vô thần tính. Từng mảnh kí ức được ghép lại thành dòng chảy đứt quãng. Trái tim lại đột ngột đau nhói, nó quặn thắt khiến cô không thể ngưng giọt lệ tràn mi. Hình như tâm có vương vấn những hối hận khôn nguôi.

Giá như kí ức ấy không thể quay trở lại.....

Tuy vậy nó chỉ là hai chữ "Giá như", đôi chữ khiến lòng người quặn thắt, tràn ngập trong những hối tiếc lẫn hối hận. Nhưng có lẽ nó muốn ép cô nhớ đến, có lẽ muốn cô khắc sâu nó. Kí ức về mối tình đầu để luôn tưởng nhớ, để hoài niệm để không bao giờ lặp lại tai nạn đó.

Có lẽ nhớ lại cũng là một sự giải thoát....

- Maru, tớ đã nhớ ra tên cậu rồi.

- Maru, cậu ở đó có hạnh phúc không? Trên đó có người nào đẹp hơn tớ không? Trên đó có người yêu cậu hơn tớ không?

- Ở dưới đây lạnh lẽo lắm. Không có ai đẹp hơn hay yêu tớ hơn cậu cả. À không phải, không có ai mà tớ yêu nhiều như cậu cả.

- Maru, tớ phải làm sao đây?

Giọng nói nghẹn lại bởi những giọt nước ấm nóng từ khóe mắt. Ngửa cổ lên trời như tuyệt vọng, hướng đôi mắt xa xăm lên bầu trời - nơi mà cô tin rằng ở đó có thiên đường. Bỗng ánh sáng chói lòa đôi mắt rồi vụt tắt....

- Sara, cậu phải sống tiếp và hãy tìm cho mình người thích hợp.

Thanh âm quen thuộc đó, Sara chợt quay lại nhận ra nam nhân có đôi mắt hí trước mặt không ai khác là người cô yêu.

- Maru!!!!

Cô chạy lại như không muốn đánh mất, với tay nhằm rút ngắn khoảng cách nhưng hình như càng chạy thì cậu lại càng xa.

- Không Sara, cậu đừng lại gần. Tớ xin lỗi nhưng đây chỉ là ảo ảnh của tớ.

- Maru....

- Tớ luôn dõi theo cậu, luôn mong cậu nhớ ra tớ. Cậu cuối cùng cũng nhớ ra tớ rồi, tớ vui lắm.

-.......

- Tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn nhắn cậu một điều mà tớ chưa thể nói ra khi còn sống. Maru này yêu cậu, Sara.

- Tớ cũng yêu cậu, Maru. Cậu có thể cho tớ theo với được không?

- Tớ xin lỗi Sara. Hãy sống thật tốt nhé! Tạm biệt cậu.

Ảo ảnh nam nhân dần mờ đi rồi theo gió mà cuốn lên bầu trời xanh ngắt. Cô gái tóc hạt dẻ không đuổi theo ảo ảnh đó nữa mà hướng mắt nhìn theo. Lau vội giọt nước mắt của mình, cô nở nụ cười nhạt.

- Maru, cậu có biết gì không? Cậu lúc nào cũng xin lỗi tớ.....

- Đến lượt tớ xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu vì phải sống tiếp, xin lỗi cậu vì tớ sẽ yêu người khác không phải cậu. Xin lỗi cậu khi không còn ở bên cạnh cậu nữa. Tạm biệt cậu.

- Sara, cảm ơn cậu.

Bỗng đâu có nguồn sáng chiểu thẳng con đường trong khu rừng tối rậm rạp kia. Cô bước lên tia sáng đó bước đi từng bước tuyệt nhiên không quay đầu lại.

Cậu mãi là kí ức tuyệt đẹp nhất của tớ, Maru.

Hãy yên tâm và sống bình an nhé, Sara. Tớ luôn mãi dõi theo và bảo vệ cậu.... 

----------27-05-2019--------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro