Đoản 17 - Đam Mỹ (p2)

Ông định sẽ kết thúc hắn bằng một chưởng nếu không sau này khi hắn thành thạo ma pháp sẽ rất có thể trở thành quỷ thần tiêu diệt toàn bộ người trong giới tu tiền

Tam Liên đúng lúc trở về thấy cảnh phụ thân định ra tay với Mạc Lục thì lập tức dùng pháp lực hất tay phụ thân ra

Lúc này ông quay đầu lại nhìn cậu, sau đó bước lại gần tát cậu một cái

"Ngươi đem thứ tạp chủng này về sao"

"Đây....đây là bạn con"

"Bạn bộ ngươi không biết trên mình nó mang âm khí rất nặng sao"

"Con biết...."

"Phụ thân người mau xử phạt nó đi, nó...." Người bên cạnh chưa nói xong liền thấy được ánh mắt sắt lạnh của phụ thân đang nhìn mình liền lập tức thu lời lại

"Con biết nhưng..."

"Người đâu mau nhốt sư tôn vào ngục để xám hối đi"

"Còn hắn ta, ném lên đài thành hình"

"Không không được, người không được làm gì Mạc Lục, người tha cho đệ ấy đi, thả đệ ấy ra đi, muốn gì thì cứ nhắm vào con, đừng làm hại đến đệ ấy, cầu xin người" dường như những lời nói cầu xin của mình đối với phụ thân đều như nước chảy trôi qua ông không lưu tình mà kéo cậu đi

"Sư... Sư tôn!!"

Mạc Lục nằm đó nhìn cảnh sư tôn bị kéo đi lòng đau như cắt, nhưng không thể làm gì, giờ đây vết thương lòng còn đau hơn vết thương ngoài. Hắn bị kéo lên đài thành hình. Mọi người trong môn phái đều cảm nhạn được âm khí trên người hắn, ai cũng ném đủ thứ đồ lên người hắn

"Ngươi có điều gì muốn nói không?"

"Tôi muốn sau khi tôi chết, các người có thể thả sư tôn của tôi ra, tha cho sư tôn tôi một con đường sống"

Tiếng bàn tán dưới đài vang kên không ngừng.

"Sao có thể chứ, hắn đã cố tình che đậy người đang sở hữu âm khí nặng như vậy mà"

"Đáng lẽ phải thành hình chung với ngươi đó"

"Cũng là hắn mang ngươi vào Điện môn nên trong mấy tháng qua điện môn mới gặp nhiều chuyện như vậy"

Mọi người dưới thành la hét dữ dội. Hắn không còn mong đợi vào gì cả, ánh mắt quay sang nhìn chưởng môn cũng là người mà sư tôn hắn thương kính nhất. Lúc này Chưởng Môn đồng ý với hắn sẽ giúp sư tôn có cuộc sống yên ổn và chăm sóc sư rôn thật tốt. Hắn lúc này mới an tâm, sao đó một đao bổ xuống, máu tươi văng tung toé.

Lúc này trong ngục sư tôn đang không ngừng cầu nguyện cho Mạc Lục mong hắn không sao. Lúc này Thành Y bước tới

"Sư tôn ơi là sư tôn, cái đầu người bạn của người đã được người trong môn phái lấy đi rồi, tội nghiệp làm sao" nói rồi hắn cười lớn rồi bỏ đi

"Mạc Lục... Sao có thể như vậy" Tam Liên kinh ngạc lòng đau như xé tim, cậu không biết kiếp trước mình đã làm gì sai mà kiếp này cậu không có lấy một người bạn nào cho riêng mình, khó khắn lắm mới có người kết bằng hữu vậy mà giờ chỉ còn xót lại mỗi tình vật mà Mạc Lục đã tặng cho cậu.

Lúc đó Mạc Lục tặng cho cậu một viên đá có hình cánh hoa, cậu nhận lấy và hứa sẽ bảo vệ hắn cả đời vậy mà cậu lại không làm được

Lúc này cậu đột nhiên ép toàn bộ ma pháp lên tim, lập tức cơn đau thấu trời ập đến, cậu ngục xuống, cằm chặt tính vật miệng lẩm nhẩm

"Mạc Lục nếu có kiếp sau, sau này chúng ta có gặp lại thì huynh sẽ dùng vật này đeo lên người, sau đó đệ có thể nhận ra huynh và tìm huynh có được không" cậu nhắm mắt, rơi xuống giọt nước mắt cuối cùng

_______________

300 năm sau.

"Thần Chủ, người không sao chứ"

"Ta không sao

"Đã 300 trăm năm trôi qua rồi việc bế quan cũng gần xong xui, ta muốn tới tiên giới gặp lại sư tôn một chuyến"

"....."

"Thần chủ, ngài không nhớ lúc đó ở tiên giới người đã bị các tiên nhân đó dùng Nhiễm Đao chém đầu sao?"

"Lúc đó ta tới tiên giới pháp lực còn hạn chế, ta lúc ở quỷ môn không nghe lời phụ hoàng mà luyện tập chăm chỉ, nên khi tới tiên giới toàn bộ ma pháp điều bị rút hết phân nữa, nên biến thành một con hổ con, lúc đó ta bị thương cũng nhờ có sư tôn nên ta mới còn mạng mà ở tiên giới, lúc đó ta hy sinh có thể cứu được sư tôn ta đều bằng lòng, dù gì ta cũng không chết được, ta muốn gặp lại sư tôn một lần xem người có khoẻ không" hắn nói với nụ cười ẩn sâu là nét mong chờ muốn gặp người

"Thần chủ tùy ý ngài quyết định"

___________________

Hắn hoá thành một con rắn tới Điện môn muốn nhìn mặt sư tôn. Nhưng chợt nghe tin. Sao khi hắn chết sư tôn không chịu nổi cú sốc sao khi mất đi hắn, liền dùng pháp lực chuyển toàn bộ lên tim, dùng cách đau đớn nhất mà ra đi

Lúc này hắn nghe tin, tim như ngưng đập một nhịp, ánh mắt đỏ hoe, ẩn sâu trong đó là uấn hận thấu xương, hắn căm ghét cái môn phái đã cướp đi sư tôn của hắn, không khống chế được. Hắn đã ra tay tàn sát hết toàn bộ môn phái của điện môn

" Chưởng môn, không phải năm đó ông đã hứa với ta là sẽ chăm sóc sư tôn của ta sao"

"...."

"Ông nói gì đi"

"Ta xin lỗi, ta đã không làm được!"

Xoẹt, một cảnh tượng đầy máu me hiện lên, toàn bộ môn phái lớn nhất trong giới tu tiên đã bị hắn giết sạch toàn bộ

_________________

"Thần chủ, ngài không sao chứ"

"Tại sao, tại sao!" Hắn như phát điên mà trút giận lên đám quỷ tộc,

Từ lúc hắn hay tin sư tôn chết, hắn ngày ngày trong giới cấm, hắn muốn tìm cách gặp lại sư tôn, hắn nhớ người lắm, nhớ rất nhiều

__________________

"Thần chủ ngài định!

"Đúng vậy!"

"Thần chủ mong ngài suy xét kĩ lại ạ, đây là thuật cấm tối kị của quỷ môn, ngài định..."

"Im miệng"

"Thần chủ!"

"Tôi không nghĩ thần chủ có thể vì một người mà làm tới mức này, thuật lịch kiếp sẽ khiến ngài tổn đi dương họ dù có là người tối cao đến mấy của quỷ môn quan, ngài nên suy xét lại đi, quỷ môn không thể không có người cai quản"

"Im miệng" một ánh mắt của hắn đã khiến đám quỷ tộc im bần bật

"Việc ta quyết ta sẽ làm đến cùng, không ai có thể ngăn ta được dù trời có sập xuống ta cũng sẽ tìm được sư tôn, ta sẽ chăm sóc người, bảo vệ người, không một ai có thể làm hại đến người được"

"Sư tôn hãy đợi ta Mạc Lục sẽ tìm người, xin lỗi vì đã để người chờ đợi ta đến 300 năm"

Hắn nắm chặt viên đá hình cánh hoa và biến mất trong làng sương dầy đặc

#p2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro