Chap 2


Sáng hôm sau Doãn Chí Thần có tiếc học nhưng Mạt Tiểu Linh lại không, vừa lúc Trần Lục Nhi lại có tiếc học cùng giờ với anh, vậy nên trước một tiếng vào học anh đưa cô đi ăn há cảo nóng, lại vô tình gặp Mạt Tiểu Linh đang một mình ngồi ăn, vốn họ vô tình gặp nhau là chuyện bình thường vì đây là quán mà trước giờ anh và Mạt Tiểu Linh hay cùng nhau ăn.

"Học tỷ thật trùng hợp" Trần Lục Nhi đi đến bên cạnh cô chào hỏi, lúc này cô mới ngước lên nhìn.

"Thật trùng hợp" cô vui vẻ đáp lại, Doãn Chí Thần lại bình thãn ngồi xuống cạnh cô, cầm ngay miếng bánh mì đã bị xé một nữa còn trên dĩa lên ngắt một miếng rồi đem đến tô há cảo của cô chấm một cái bỏ vào miệng nhai nhoàm nhoàm.

"Này cậu làm gì thế"

"Ăn ké" nhàn nhạt đáp lại cô hai từ anh quên rằng bên cạnh còn có Trần Lục Nhi.

"Bà chủ cho hai phần há cảo" anh gọi to vừa đủ cho bà chủ đang quơ tay múa mép với đóng nồi xoong, nghe tiếng gọi đồ ăn bà ta liền nhanh nhẹn trả lời " Có liền"

Trần Lục Nhi ngồi bên cạnh nhìn hành động của anh, cô có một chút tức giận nhìn anh, anh liền hiểu ý ngồi nghiêm chỉnh lại. Trần Lục Nhi vốn biết tình cảm bạn bè thân thiết của bạn trai mình và cô gái ngồi trước mặt, nhưng đây là phần ăn riêng của cô ấy thế mà anh hiên ngang cùng nhau ăn chung, đây vốn là điều cặp tình nhân yêu nhau thường làm, nhưng với Mạt Tiểu Linh chỉ là bạn bè thân thiết tại sao anh lại làm như vậy đã thế còn ở trước mặt cô.

"Nghĩ gì vậy" Doãn Chí Thần bên cạnh nhìn Trần Lục Nhi suy nghĩ liên huýt tay vào tay cô.

"Không, không có gì"

"Em ăn đi nguội sẽ không ngon"

Sau khi Mạt Tiểu Linh ăn xong, Doãn Chí Thần với tay lấy một ít giấy đưa đến cho cô, cô vui vẻ đón lấy còn không quên nói "Cảm ơn"

Hành động này lại một lần nữa lọt vào mắt Trần Lục Nhi, cô nghiến răng liếc Tiểu Linh một cái, tuy nhiên cô lại không hề thấy được.

"Tớ đi trước đây" Mạt Tiểu Linh vui vẻ đứng lên tạm biệt

Trần Lục Nhi gượng ép chào cô, còn anh lại tươi rối vẩy tay tạm biệt.

Buổi chiều hôm ấy, Mạt Tiểu Linh mệt mỏi đến lớp học, bạn học ngồi cùng khẽ nghiêm chỉnh nhìn cô nói chuyện.

"Này tớ hỏi cậu một chuyện"

"Chuyện gì thế" Tiểu Linh lười nhắc trả lời.

"Anh chàng bạn tốt của cậu đó, tớ nhìn ra hai người rất xứng đôi tại sao anh ta lại quen cô bé kia chứ"

Mạt Tiểu Linh chỉ cười nhẹ, đúng vậy tại sao nhỉ? Chính cô từng cho rằng người nắm tay anh hiện giờ sẽ là cô, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến trường, cung nhau hạnh phúc chải qua những ngày tháng thanh xuân, nhưng cũng chỉ là Từng Nghĩ thôi, suốt quãng thời gian đi học cô thích anh, nhưng anh lại chẳng hề hay biết, một chút biểu hiện của anh không có chổ nào là để ý đến cô thì lấy cớ gì nói cho anh biết cô thích anh đây sợ rằng khi nói ra không thành như ý ngược lại đến tình bạn cũng chẳng còn, thế nên tình cảm cũng chỉ đem trôn vùi dưới đáy. Cho đến khi anh chính thức quen cô bạn gái hoa khôi kia, lúc này cô mới nhận thức ra hoá ra người anh thích là một cô gái có nhan sắc, đường công kiều mỹ, lại có cá tính mạnh mẻ. Nói chung cô thua toàn diện.

"Xứng hay không đâu có quan trọng, quan trọng là người mình thích thôi" một câu trả lời thẳng thắng đáp lấy cô bạn, cô bạn ngẫm nghĩ cũng chỉ à ừ rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro