Chap 5
Trần Lục Nhi cùng Doãn Chí Thần cùng nhau đi học, rảnh rỗi lại đi chơi từ lúc xảy ra chuyện đêm đó, Mạt Tiểu Linh hạn chế gặp lại bọn họ, lấy nhiều cớ việc để trốn tránh bọn họ, hôm nay không may lại đụng mặt bọn họ ở trung tâm mua sắm.
"Linh Linh"
Nghe tiếng gọi quen thuộc cô quay mặt lại nhìn thấy anh nắm tay Trần Lục Nhi đi tới cô mỉm cười chào bọn họ.
"Chí Thần, dẫn Lục Nhi đi mua sắm sao?"
"Ừm" anh nhìn cô bật nhẹ hơi mũi ừm một tiếng.
"Vậy cậu cứ tiếp tục mua sắm đi, tớ có việc nên đi trước" cô quay sang Trần Lục Nhi mỉm cười vẩy tay "Lục Nhi hẹn gặp lại" cô ta cũng vui vẻ chào tạm biệt.
Khi quay người chuẩn bị rời đi, Doãn Chí Thần vương tay nắm lấy cổ tay cô.
" Tớ có chuyện muốn nói với cậu"
Trốn cũng không được cô đành chấp nhận. " Được, vậy chiều nay chúng ta gặp nhau nhé, tớ có việc nên về trước"
"Được, đợi điện thoại của tớ"
Mạt Tiểu Linh vui vẻ gật đầu rồi một mạch đi thẳng về nhà.
Giờ hẹn cũng đến bọn họ gặp nhau nơi ngõ hẽm bên sông đường Chiếc Nhã.
"Linh Linh em định tránh mặt anh đến bao giờ"
"Tớ.. tớ... không có" cô lấp bắp trả lời.
"Có biết mỗi lần em căng thẳng điều sẽ nói vắp không"
"Nào.. nào có.."
" Còn nói không...... thật ra đêm đó..."
Còn chưa nói hết câu anh đã bị cô chặn họng. " Doãn Chí Thần đã bão không được nhắc đến đêm đó mà, chẳng phải đã hứa với tớ sao, cứ cho rằng đêm đó vì say rượu mà xảy ra quan hệ, tớ không cần cậu chịu trách nhiệm thật đó".
" Là tớ không tốt nên...."
"Đừng nói nữa tên đáng ghét này" Mạt Tiểu Linh đẩy người anh ra, vội vã chạy về nhà.
Anh và cô không hề biết cuộc đối thoại này đã lọt vào tai của Trần Lục Nhi, đúng vậy cô đã theo dõi anh đến đây, đêm hôm giáng sinh anh đã bỏ cô về nhà trước, còn nghe bạn học cùng lớp chính mắt thấy cô ở nhà của anh. Trai đơn gái chiếc ở cùng một chổ với nhau mà không xảy ra chuyện mờ ám mới là lạ.
Ngay bây giờ chính miệng bọn họ nói ra, lửa giận trong lòng cô ta đang phát tán, siết chặt bàn tay đấm vào tường, sau đó gọi điện hẹn gặp cô.
"Trần Lục Nhi có chuyện gì sao...." "bốp" còn chưa nói hết câu Mạt Tiểu Linh ăn trọn một cái bạt tai vào bên má trái.
"Đồ lẳng lơ, chị nghĩ gì thế hả, sao trên đời này lại có một loại tiểu tam vô sỉ bỉ ổi đến như vậy hả"
"Cô... cô biết rồi sao"
"Ha, cô lại còn mong cho tôi không biết, cô thừa biết chúng tôi là quan hệ yêu đương vậy mà sơ hở tóm lấy cơ hội trèo lên giường anh ấy. Là cô muốn tôi bị phản bội, hay không chịu được đồ của mình lại trong tay người khác"
Cái tán lúc nảy cô thật sự quá cay cú lập tức liền đáp trả "Bốp" một cái tát từ cô đến má trái của Trần Tiểu Linh.
"Đã sai còn lên mặt sao" vừa định tiếp thêm một cái tát cho Mạt Tiểu Linh, lại bị cô tóm lấy.
"Đừng có mà động tay động chân với tôi, đúng là tôi sai, thật sự xin lỗi cô, đừng lo tôi sẽ chuộc lỗi, tôi sẽ biến mất, lập tức cút khỏi thế giới của anh ấy trả cho cô sự bình yên, chúc hai người hạnh phúc"
Mạt Tiểu Linh cảm thấy bản thân mình thật sự sai liền cuối đầu nhận lỗi, đưa ra một ý định mà cô chưa từng nghĩ tới, lúc nghĩ tới rồi mới thấy tim mình đau.
Mạt Tiểu Linh lựa chọn cho mình con đường du học, đột nhiên con gái đòi muốn đi du học, nhà cô tuy không có điều kiện nhưng vần đủ tiền chăm lo cho cô đi, dù sao đây cũng là một ý tốt, du học rồi sau này sẽ có tương lai hơn vấn đề lý do có hỏi cô đến bao nhiêu cô vẫn chỉ đáp lại rằng muốn thay đổi cuộc sống.
Ngày bay chỉ còn năm ngày, những ngày nay cô luôn tránh mặt anh, khiến lòng anh đau như rỉ máu, ngày bay cũng đã đến hành lý xếp ổn thoả, lúc này anh mới biết được cô sẽ rời khỏi thế giới của anh, bán mạng chạy đến sân bay lại tràn ngập trong biển người rộng lớn, giữa thế giới to lớn ấy, anh mới thực sự hiểu ra, thì ra cả thế giới vẫn đang vui vẻ nhưng thế giới của anh đã bỏ rơi anh mà đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro