Phần 19
S-T-O-R-Y
Bình thường tôi đếch bao giờ ghen vì ai,một thằng cô hồn như tôi chỉ thích đấm đá,đánh nhau và xem đó như cuộc sống mà tôi mong muốn.Vừa lên chức đại ca lại bị hạ gục một cách không thương tiếc bởi một thằng công tử con nhà giàu,điên tiết lắm chứ,hắn có éo gì hơn tôi ngoài tiền?Nói ngắn gọn thôi là tôi muốn trả thù hắn để lấy lại danh dự của mình.Một thằng giang hồ sống bằng máu thì còn éo gì phải sợ,tôi hẹn hắn ra một nơi thật vắng,nói cho rõ hơn là ở bãi tha ma.Chỉ muốn quyết đấu một cách quan minh chính đại thôi,nếu hắn thua thì trả lại chức đại ca cho tôi còn nếu thắng thì tôi sẽ nghe theo ý hắn tất cả mọi việc,giờ còn mỗi cái mạng nếu hắn thích thì cứ lấy.Và cuối cùng hắn cũng xuất hiện đúng giờ,bọn vệ sĩ nghe theo lời hắn đứng cách xa hắn để tôi có thể đấu tay đôi với hắn,coi như tên này cũng đáng mặt nam nhi lắm chứ.Chỉ có điều vô cùng nhục nhã thay là tôi thua hắn,chỉ do cái tên ấy đánh thì không lo đánh mà cứ muốn hôn tôi,cứ lượn lờ quanh những cú đấm của tôi như đang khiêu vũ,bộ hắn tưởng tôi đang đùa chắc?Điên tiết thật mà,cái tên có nụ cười quỷ dị đó,hắn muốn trêu tức tôi mới chịu thì phải.Đưa tay bóp mông tôi,ôm eo tôi...còn gì là đánh nhau nữa chứ?Nhưng quả thật hắn có chiến lượt khá hay với những đối thủ mạnh như tôi,lừa tầm mắt,lượn cực nhanh và kết thúc một cách dứt điểm.Hắn quả là xảo quyệt trong khi tôi biết rõ năng lực của mình có thể thắng hắn dễ dàng,thật ngu ngốc khi tôi sơ ý như vậy.Vì thua nên đành chấp nhận nghe theo lời hắn,cứ tưởng hắn sẽ khiến tôi dở sống dở chết vì đã cả gan thách thức hắn... nhưng không...hắn ra điều kiện rất chi là kì lạ với tôi,đó là làm người yêu của hắn trong vòng 30 ngày.Nghe cứ như bài hát''30 ngày yêu'' vậy,nó còn đáng sợ hơn cả việc bị đánh hay tra tấn của bọn xã hội đen mà tôi đã từng nếm trải vô số lần.Hắn muốn tôi dọn đến nhà hắn ở,muốn tôi nấu đồ ăn cho hắn ăn,nhưng nấu không được nên hắn đành nấu cho tôi ăn...có osin để làm gì?Bộ hắn định phục vụ tôi hay sao?Tự nhiên lo lắng chăm sóc cho tôi như người yêu thật vậy,tởm quá đi mất.Từ trước đến giờ không có cô nàng nào để mắt tới tôi thì thôi đi còn để tôi bị một thằng đàn ông trêu đùa như vậy nữa.Nhưng thôi kệ,30 ngày thôi mà...với một thằng đàn ông như thế thì có gì đáng lo.Và tôi đã rút ngay câu đó lại,điều đáng lo là việc chăn gối cơ,không ngờ máu biến thái của hắn đạt đến cao độ như thế này.Hắn muốn tôi lên giường và làm chuyện ABCXYZ với hắn,lúc đầu tôi từ chối và chống cự dữ lắm nhưng sau đó...thật mất mặt,tôi lại hoà quyện với hắn như cà phê với sữa vậy.Cách hắn chạm vào tôi rồi dùng thứ đó cho vào chỗ khó nói của tôi...tất cả đều rất nhẹ nhàng và khoái lạc,đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cơ thể mình như bị thiêu đốt mà lại sung sướng đến kì lạ,giọng của tôi từ chưởi mắng chuyển sang rên rỉ từng đoạn không rõ ràng,tôi như kẻ sắp chết khát trên sa mạc được ai đó cho nước,sắp bị nhấn chìm trong nước thì được ai đó đưa tay ra cứu lấy.Tôi trở thành tên bệ rạc rên rỉ trong vòng tay hắn và ham muốn hắn đến điên cuồng,nhục nhã lắm chứ,thấp hèn lắm chứ nhưng biết làm sao đây?Cứ để hắn chơi đùa tôi như thế này mãi cho đến khi gần đến ngày cuối cùng của điều kiện 30 ngày làm người yêu.Đáng ra tôi phải vui lắm vì sắp thoát khỏi bàn tay nhơ nhuốc,kinh tởm của tên biến thái như hắn.Nhưng tại sao...tôi cảm thấy buồn như thế này,còn cố gắng xem sách để nấu những món ăn hắn thích nữa,ăn mặc đáng yêu như búp bê để làm hắn vui,sao tôi đột nhiên giống mấy bà vợ chờ chồng về ăn cơm vậy Trời?Mất mặt đàn ông quá đi,nghĩ thế tôi định đi thay bộ khác thì hắn về.Bên cạnh hắn là một người đàn bà vô cùng xinh đẹp,chân dài,eo thon...đó là mẫu người mà tôi từng ao ức có được nay lại ôm ấp trong vòng tay hắn,tôi có cảm giác như mình bị ra rìa,còn hắn thì tỉnh bơ và nói với tôi với giọng của một tên đại thiếu gia:
_Chuẩn bị cơm tối luôn à,giỏi đấy!Nhưng hôm nay cậu vui lòng ra ngoài đừng làm phiền tôi với vị phu nhân tương lai nhé! *cười* ^^''
_Biết rồi! -_-''
Tôi giận dỗi quát lên như thế rồi lập tức bước đi ra cửa,còn thoáng nghe người đàn bà đó hỏi''ai vậy anh''.Ra là hắn vẫn chưa nói cho cô ta biết về tôi,có lẽ tôi chẳng là gì với hắn...ủa...ủa...tôi đang mong là gì của hắn sao?Thật kì lạ tôi sắp thoát được rồi sao lại không vui cơ chứ?Sao lại có cảm giác như bị vứt bỏ thế này?Sao lại ấm ức mà đau lòng,còn muốn bóp chết người đàn bà đó???Tôi đang ghen?Tôi yêu hắn?Nhầm rồi,sai rồi...đây ko phải là sự thật.Tôi không thể nào yêu đàn ông và nhất là một kẻ như hắn.Suy nghĩ của tôi hiện giờ rối một nùi,tôi càng chống chế thì càng rõ ràng như thế,để quên đi mọi chuyện tôi đã đi uống rượu.Uống tới say bét nhè...thật mất mặt lần nữa,nhưng giờ tôi không còn tâm trí nào để nghĩ gì thêm.Sau đó tôi miên mang và cảm thấy có bàn tay ấm áp chạm vào mình,rồi tôi đã thiếp đi.Sáng dậy,tôi thấy mình đang mặc bộ đồ khác và nằm trong chăn,bên bàn còn chuẩn bị sẵn đồ ăn nữa.Không lẽ tôi đã được chăm sóc sao?Nơi đây là nhà hắn,không lẽ hắn đã làm gì tôi lúc tôi say?Tên đê tiện này,gần cuối ngày rồi cũng không tha cho tôi nữa.Tôi bực tức vén chăn bước xuống tìm hắn,vào phòng hắn và thấy hắn đang ngủ gục trên bàn làm việc của mình.Sao thế chứ,hắn đi chơi với người đàn bà đó khuya quá chăng?Hay hắn làm ''chuyện ấy'' với tôi quá nhiều nên mệt?Tôi không bận tâm nữa,quay về phòng dọn đồ,ngày mai là tôi có thể đi được rồi.Ngày mai là hạn chót thoát khỏi 30 ngày địa ngục với hắn,đang xếp đồ thì đột nhiên có bàn tay ôm từ phía sau:
_Em đừng đi,hãy ở bên tôi được không?
_Ý gì đây,không lẽ anh định ép tôi ở đây thêm nữa?
_Không ép,tôi cầu xin em!
_Haha!Đùa tôi sao,vị thiếu gia danh giá đang cầu xin tôi,chuyện này là thật ư?
_Vì tôi yêu em,tôi không muốn xa em!
_Nhưng tôi ghét anh,tôi muốn rời xa anh!!!!!!!!!!! >o<
_Em đang dối lòng mình!Em đã yêu tôi,đã ghen vì tôi và muốn ở bên tôi đến nhường nào!
_Đủ rồi,anh đừng dùng mấy lời nói ngon ngọt đó để khiến tôi thêm mệt mỏi nữa!Hãy để tôi được tự do!!!!!!!!!!
_Thôi được rồi,nếu em muốn!Đừng hối hận!
Hắn buông tay ra rồi quay mặt bước đi,trong tôi có thoáng buồn.Nhưng tôi không tin là tôi yêu hắn nên tôi vẫn dọn đi.Cuối cùng cũng đến ngày tôi thoát khỏi chuyện yêu đương không ra gì này,giờ tôi trở lại những việc trước kia,trở lại là 1 kẻ cô hồn chỉ biết đánh đấm,sống ở nơi chỉ toàn bạo lực này.Nhưng tại sao tôi lại nhớ hắn,cảm thấy thiếu thốn gì đó,cảm thấy lòng nặng trĩu và cô đơn...rồi một hôm tôi nhận được tin chấn động tất cả các giác quan của tôi,hắn bị bắn trong một cuộc ẩu đả tranh giành địa bàn.Tôi như chết lặng,không biết cảm xúc bây giờ là gì nữa,nước mắt lưng tròng...đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một người khác.Chân tay tôi run rẩy,tôi chỉ muốn chạy ngay đến chỗ hắn nhưng tôi không thể,tôi hoàn toàn suy sụp.Sau đó tôi đứng trước mộ của hắn,lặng đi.Những gì tôi muốn nói với hắn đã không còn kịp nữa rồi,tại sao người chết không phải là tôi nhỉ?Tôi không muốn mất hắn,bởi vì...tôi yêu hắn...
_Em thấy mộ tôi đẹp không? *xuất hiện sau lưng-cười* ^^''
_Á!!Cái gì???? *giật mình* O_O
_Đây chỉ là màn kịch tôi dựng ra thôi,chủ yếu là để xem em có yêu tôi không thôi à! ^^''
_Tên biến thái,ngu ngốc,đê tiện,vô liêm sĩ...như anh,còn khuya tôi mới yêu!Sao không chết cho khuất mắt tôi đi!!!!!!! >o<
_Rõ ràng em đã rất đau khổ vì tôi chết mà,sao tôi nỡ để em như thế được! ^^''
_Đừng có nói như là anh tốt lắm vậy,dựng màn kịch ngu xuẩn như thế này để...!Ummm....!
Không để tôi nói hết lời,hắn đã hôn tôi.Mọi thứ dường như tan biến hết chỉ còn lại cảm xúc này thôi...cảm xúc của tình yêu...END!
=>BI<=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro