[ TiệnTrừng ] H nhẹ
Phần 1...- Giang Trừng, Đứa Trẻ Này Là Con Của Ai?!? ( có H nhẹ, thực sự rất nhẹ)
Cái tựa thật quen mắt.....
____________________________________
Vào năm đó, chính cái ngày đó đã khiến mọi thứ thành ra như vầy. Hôm đó, trong cuộc săn đêm gồm có Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng , và rất nhiều người....
Sau khi cuộc săn đêm kết thúc vì cảnh quan ở đây rất đẹp nên mọi người quyết định ở lại đây một ngày theo ý của Kim Lăng. Sáng nay Tư Truy cùng Kim Lăng đã ra ngoài dạo phố bỏ lại Cảnh Nghi bơ vơ một mình
"Các ngươi cho ta theo thì chết sao?" Cảnh Nghi tức tối dậm chân ở chốn đông người tay cầm cây kẹo cắn một cái thật mạnh!
Ở một chỗ khác
" Giang Trừng nó chạy theo ta kìa áaaaaaaaaaa" Ngụy Vô Tiện bị Tiên Tử rượt theo chạy vòng vòng " Sao sáng nay Kim Lăng không đem nó theo luôn đi chứ. Đừng có lại đây.... Đi ra,...... Đi ra ...." không còn chạy nổi nữa rồi đành ra sao Giang Trừng đứng ôm chặc lấy không buông. Tiên Tử cũng vì vậy mà bỏ đi
"Ngươi có xuống không hả? Hay đợi ta đánh gãy chân ngươi?" Giang Trừng hết sức mệt mỏi cái gì mà Di Lăng Lão Tổ chứ, cuối cùng cũng chỉ là một tên sợ chó!
"Ta xuống.... Xuống liền sư muội đừng tức giận" Ngụy Vô Tiện nhanh chóng leo xuống dỗ dỗ dành dành Giang Trừng
"Ngươi nói ai là sư muội chứ, ta là nam nhi ngươi có vấn đề về mắt à" tức giận vừa nguôi thì lại tiếp tục lên. Tử Điện hiện hình
"Ý ý...... Ta ra ngoài nha sư muội " nói rồi Ngụy Vô Tiện chạy đi mất, Giang Trừng đứng đó đơ ra một hồi rồi bỏ vào trong không thèm theo hắn nữa mệt quá phải đi tắm rồi ngủ một giác đã...
Tối
" Bà mẹ nó! Sao ta lại phải ngủ với ngươi hả Ngụy Vô Tiện??? " Giang Trừng tức tối ném đồ lung tung
"Thôi mà, thôi mà ngươi đừng tức giận, không thích ta liền ra ngoài đừng tức giận " Ngụy Vô Tiện cố gắng dỗ dành lại giường lấy đồ rồi chuẩn bị ra khỏi cửa thì
" Ngươi mà đi ta liền đánh gãy chân ngươi " Giang Trừng nhìn hắn. Bây giờ để hắn đi lỡ sau này hắn biến mất một lần nữa, không chịu nổi
"Vậy được chúng ta đi ngủ" Ngụy Vô Tiện vui vẻ kéo Giang Trừng lại giường rồi đi ngủ
Nữa đêm
*nóng quá * cả người Giang Trừng như lửa đốt, không phải chứ chả lẽ bây giờ phát tình hả trời?. Giờ phải làm gì đây Ngụy Vô Tiện đang ở đây không thể tự mình làm được
Trong người ngày càng khó chịu đến lạ thường, tay chân đột nhiên ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Vừa bị ôm hắn liền tỉnh giấc nhìn sang người bên cạnh Giang Trừng đây là đang bị cái gì chứ sao lại đột nhiên ôm hắn chứ
" Ngụy....... Vô... Tiện ta ....k..khó...chịu quá...." Giang Trừng thấy người bên cạnh tỉnh giấc luống cuống không biết làm gì
"Hửm?? Ngươi khó chịu sao?? Có cần ta giúp không??" Ngụy Vô Tiện ma mị hỏi hứ! Hiếm lắm mới có một lần hí hí
"Ư..~ ta không.... biết……" Giang Trừng nhìn hắn vẫn chưa biết làm gì. Tay chân vẫn ôm chặt Ngụy Vô Tiện
"Ngươi không biết, ta cũng không biết ngủ tiếp đi" Ngụy Vô Tiện nói lòng thầm nghĩ ' hôm nay không ăn được ngươi, ta không phải sư huynh ngươi' rồi giả vờ ngủ
"Ng....ngươi thật đ....đáng ghét Ngụy ...Vô Tiện...." Giang Trừng nói nhỏ
"Ngươi bảo ta không giúp còn bảo ta đáng ghét. Có phải không coi ta ra gì không?? " Ngụy Vô Tiện nói vẫn không thèm mở mắt ra nhìn Giang Trừng
"Ta sớm đã k...hông coi ng...ngươi ra gì rồi" Giang Trừng mệt mỏi thì thầm trong người sắp không chịu nổi nữa rồi
"Haizz..."
"Ngụy Vô Tiện.....giúp ......ta mau.....giúp ta" sớm đã không chịu nổi Giang Trừng liền cầu xin, thật đáng ghét
"Được, sư huynh ta sẽ giúp ngươi" Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng cười giang
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Aha~ Ngụy......vô sỉ.....chết tiệt.....nhà ngươi....a~....chỗ đó..... Chỗ đó ah~~" Giang Trừng nằm sấp trên giường mông nhỏ trắng vểnh cao, lộ hoa huyệt nhỏ hồng đang mút chặc lấy dương vật nam nhân. Y phục trên người sớm đã không còn. Trên người toàn là những dấu hôn ám muội. Ngụy Vô Tiện nhìn con người dưới thân không ngừng rên rỉ liền cười khẩy thúc mạnh hơn.
"Ưm~~......ah~ đau... Nhanh quá.......nhanh......quá.....ưm....sướng a~~" Giang Trừng cảm nhận phía dưới càng ngày càng nhanh nhưng lại sướng đến không chịu nổi 😖😖
"Giang Trừng ngươi sao lại dâm dãng đến như vậy chứ " Ngụy Vô Tiện lại tiến nhanh tốc độ
Không nhanh sau đó Giang Trừng xuất ra trong tay Ngụy Vô Tiện còn hắn thì vào hết người cậu. Ngụy Vô Tiện đưa Giang Trừng vào tắm rồi hai người cùng ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau
Giang Trừng tỉnh giấc ngồi dậy mông liền truyền tới cảm giác đau đến rơi nước mắt. Nhìn sang bên cạnh đã không thấy hắn đâu nữa
Chỗ đã lạnh chắc đã dậy từ sớm. Chuẩn bị một chút liền ra ngoài Kim Lăng nói hắn đã về trước rồi. Trong lòng lân lân nỗi buồn, có lẽ đời này có làm gì, thì mãi vẫn là huynh đệ.
Vài ngày sau.....
"Giang tông chủ hiện giờ đang mang thai không nên làm việc quá sức, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đây là thuốc nên cho uống hằng ngày " thái y ngồi cạnh giường Giang Trừng dặn dò Kim Lăng đang chết đứng ở đó chẳng biết có để tâm tới hay không nữa...."À mang thai đã được một tháng rồi, ......" thái y vừa dặn dò Kim Lăng vừa cho thêm vài câu vào.
Giang Trừng hiện giờ đã ngủ...... Mà không biết ai đã là cho cữu cữu của mình mang thai nhỉ?. Chắc người đó ăn gan trời. Giang Trừng có thai, Ngụy Vô Tiện không biết gì hết một chút cũng không
Ngày mà, đứa bé đó ra đời có 7 phần giống Ngụy Vô Tiện làm Kim Lăng hiểu được phần nào, còn hắn thì sao? Chưa kịp thành thân đã cùng Lam Vong Cơ đi chu du khắp nơi rồi. Đứa bé đó do Kim Lăng đặc tên- Giang Thành tự Nguyên Dạ
Quay về thực tại thì năm nay đứa bé vừa tròn mười sáu tuổi, phải không còn là đứa bé nữa giờ đã thành một thiếu niên có tài có sắc rồi. Tính ra hắn đi cũng đã rất lâu rồi không còn nghe tin tức gì về hắn nữa.
__________________._.__________
Cứ từ từ mà đọc
Chắc sẽ 2,3 phần đây nhưng ta ko bt trước được a~~
Lần đầu viết H cũng không có rành mấy nên ko đc hay rất mong thông cảm 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro