Don't let me alone
Vegas hắn cứ ngỡ đâu bản thân đã thật sự phải đi đến một nơi xa lạ khác, đã phải bỏ sau lưng bé chíp bông mà hắn trân quý, đã phải bỏ lại thằng em trai Macau đáng thương của hắn. Hắn tưởng ông trời đã đến lúc phải trừng phạt mình.
Sau những hồi súng liên tục khi ấy...
Mở mắt ra lần nữa hắn thấy trần nhà trắng xóa trên đầu mình, xung quanh mùi thuốc cồn nóng gắt ập vào cánh mũi làm hắn có chút khó chịu, hương vị của cồn gay gắt và ấm áp đến lạ. Gắt bởi độ nồng vốn có của cồn, ấm là bởi vì hắn nhận ra ông trời vẫn còn thương xót hắn nhiều lắm.
Hắn vẫn sống. Bằng chứng là vì hắn vẫn còn thở.
___________________
Điều hắn mong nhất khi được sống lại là gì? Hắn mong mặt trời nhỏ của hắn sẽ vui, sẽ thôi đau lòng vì một kẻ như Vegas hắn. Hắn không xứng được em yêu thương đến vậy. Từ đầu đến chân hắn không chỗ nào sạch sẽ. Chúng đều nhuốm một màu đen, đen của tối tăm, đen của màn đêm bất tận.
Đầy vô vọng và xấu xa...
_____________________
Lý do tồn tại duy nhất của Vegas là vì để nước mắt Pete thôi rơi nữa. Đó là ý nghĩa cuộc sống sau này của hắn.
Gia tộc phụ mất rồi. Hắn mất đi nhưng lại cảm giác như chẳng mất thứ gì mà ngược lại còn có thêm một người quý giá đồng hành cùng hắn. Đoạn đường tối đen kia rốt cuộc cũng có cho mình ngọn đèn soi hướng. Hắn tin bản thân rốt cuộc đã tìm được bến an yên.
_____________________
Vegas anh ấy cứ mãi nói bản thân không xứng với ánh mặt trời nhỏ như tôi. Tôi cảm thấy Vegas đã yêu tôi tới mức chả còn nhận thức được gì rõ ràng nữa cả.
Cả anh và tôi đều giống nhau mà...
Mặt trời nhỏ... Cái biệt danh đó anh rất thích nên tôi chả nỡ bảo anh đừng gọi nữa. Tôi chỉ ấm áp với người tôi cần thôi, tôi không phải ánh mặt trời có thể soi ánh nắng cho tất cả mọi người. Tôi chỉ yêu và cần anh, tôi chỉ hướng trái tim mình về anh, tôi chỉ muốn trọn đời này có thể ở bên anh.
Người tôi cần chỉ là anh, Vegas.
____________________
Tôi không ngủ được. Tôi nhớ anh.
Tại sao anh chưa tỉnh lại? Căn phòng bệnh này tôi ở đến chán rồi, tôi muốn hai đứa quay trở về căn nhà cũ trước kia. Nếu được...
Còn không thì thuê một căn hộ nào đó bất kì ở thành phố Băng Cốc này, tôi yêu da diết cái bầu không khí rộn rã và nhộn nhịp, trầm lắng như hiện tại tôi chịu không được. Ít nhất thì mong anh hãy mở mắt nhìn em, dù một cái thôi cũng được mà.
Hãy để em biết anh chưa từng rời đi...
Chưa từng...
____________________
Chương này dừng có con số 520 là đủ đẹp. Chúc bạn đọc vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro