Em ghét anh lắm! ( phần 1 )

Donghyuk- Mẹ à con đi nhé !

Mẹ - Ừ con đi....

Cậu là Donghyuk cha mất từ nhỏ , cậu hiện tại là trụ cột của gia đình. Gia cảnh khó khăn nên ngay cậu đã phải đi làm rất nhiều việc như phát báo, giao sữa, chạy bàn . Sau này khi cậu 18 tuổi cậu mới biết mẹ mình đang bị bệnh ung thư phổi , cậu quyết định lên Seoul để đi làm cứu mẹ.
Tuy là con trai nhưng Donghyuk cơ thể nhỏ nhắn không làm được việc nặng, có lần đi khuân vác cậu trượt chân đến nỗi bó bột phải nằm ở nhà dưỡng thương. Căn nhà của cậu ở là một ngôi nhà trọ rách nát, dơ bẩn, nó nhỏ và nóng nực nhưng giá thuê rất rẻ nên cậu mới thuê

Donghyuk - Jinhwan à, em khổ quá đi, anh biết có chỗ nào cần tuyển nhân viên không ạ?

Jinhwan - Biết.. Nhưng anh nghĩ em sẽ không làm được đâu

Donghyuk - Việc gì em cũng làm được hết ạ chỉ cần có tiền cho mẹ em chữa bệnh thôi

Jinhwan - Là việc trong quán bar , em nghĩ sao

Donghyuk - Làm bồi bàn thì em làm được

Jinhwan - Không là làm MB* em nghĩ sao...

Donghyuk - KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ EM LÀM CÔNG VIỆC DƠ BẨN ĐÓ ĐÂU _ Cậu gắt lên

MB là Money Boy ( trai bao)

Làm sao mà một thằng con trai như cậu có thể làm việc đó được chứ

Donghyuk - Em xin phép em về

Jinhwan - Anh..xin lỗi nhưng mà...lương ở đây cao lắm chỉ cần một tháng thôi em có thể chậy chữa được cho mẹ...

Donghyuk " mẹ ơi con làm sao đây chứ...bệnh của mẹ rất nặng"

Donghyuk - Cám ơn anh khi cần em sẽ gọi

Nói rồi cậu quay đi, đi thẳng về nhà
Tối đến cậu vắt tay lên trán suy nghĩ, nếu như không làm thì mẹ mình sẽ ra sao chứ nhưng nếu làm công việc này chắc chắn mẹ sẽ rất đau lòng . Nhiều việc quá nên hiện tại cậu đang muốn điên cả lên nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng quyết định gọi cho Jinhwan

Donghyuk - Anh Jinhwan a, em nghĩ kỉ rồi em sẽ làm anh nhắn địa chỉ cho em đi

Cậu nhận được địa chỉ , ngay hôm sau cậu đã đến với quán bar FreeDom . Cậu tiến vào , với vẻ ngoài " xinh đẹp " cậu đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của anh bartender.

BTD - Em gì ơi!

Donghyuk nghe liền tiến lại quầy

Donghyuk - Anh gọi em

BTD - Ừ, em tới đây uống rượu à, còn sớm thế cơ mà, em muốn uống gì

Donghyuk - Dạ, em không tới uống rượu em tới xin việc ạ

Anh bartender nghe tìm việc liền đanh mắt nhìn cậu, ở đây mọi khâu đều đủ người cả tuy nhiên còn mỗi MB là thiếu thôi, cậu nhóc xinh đẹp trong sáng như thế kia lại đi xin làm công việc này à

Donghyuk - Anh ơi..Anh

BTD - À..em thực sự đi tìm công việc đó à?

Donghyuk - ...

BTD - À anh xin lỗi anh vô ý quá, anh sẽ gọi quản lí ra cho em nhé, chờ anh một chút

Donghyuk - Vâng

Nói rồi anh bartender đi vào trong gọi anh quản lí
Khoảng 5' sau, một người con trai bước ra, cậu cứ nghĩ quản lí sẽ trông lồm xồm lắm nhưng hoàn toàn khác anh quản lí này rất đẹp trai với đôi môi nhỏ đỏ mọng là thứ khiến cậu để ý nhất

Aql (anh quản lí) - À chào em , em cần tìm việc à

Donghyuk - Vâng ạ

Aql - Anh giới thiệu anh tên Song Yunyeong quản lí của bar FreeDom, hiện nay chỗ anh chỉ cần tuyển MB thôi em thực sự muốn làm à?

Donghyuk - Vâng ạ, em mong anh sẽ nhận em nha..

Yunyeong - Thôi được rồi tối nay em làm em chính thức được nhận

Donghyuk - Dạ em cám ơn anh ạ

Cậu vui mừng quay về nhà
"Mẹ à, con làm được rồi, chờ con nhé "

19:00 tại bar FreeDom

Donghyuk tới chỗ làm cậu mặc một chiếc áo thun với quần jeans bình thường vừa tới nơi ,cậu được một cậu trai khác đưa cho một chiếc áo sơ mi với một chiếc quần đùi ngắn củn cởn còn có chocker đeo cổ và nơ đeo đầu . Nhận được bộ đồ cậu thật sự muốn quay về ai đời con trai lại ăn bận như vậy chứ , nhưng lỡ vào tới đây rồi nghĩ ngợi xong cậu cũng đi vào trong thay đồ

Sau khi thay đồ xong, lại một cậu trai xinh đẹp khác dắt cậu đến một căn phòng khác,nơi này hình như là nơi của MB sẽ ngồi đợi khách
Ở đấy ai cũng mặt giống cậu nhưng họ không cài nút sơ mi khít như cậu họ bung cúc , quần thì cắt ngắn hơn, cậu lúc này trông thật hiền lành hay nói cách khác là quê mùa

Một lát sau cậu thấy anh quản lí bước vào dẫn theo một người con trai , anh chàng trông thật dị hợm , tóc nửa trắng nửa đen rối loạn cả lên bấm khuyên trên lông mày, ăn mặc thì rộng thùng thình anh ta trông chẳng giống ai cả
Khi thấy khác vào họ bày ra mọi tư thế khiêu gợi , lại bung thêm vài cúc còn cậu cứ ngồi đực ra đấy không biết nên làm gì

Thấy bộ dạng rục rè của cậu, anh khách kia lại chú ý đến cậu, chỉ tay vào cậu và nói

Khách - người mới sao?

Yunyeong - Vâng

Khách - Tôi lấy cậu ta

Vừa dứt lời anh ta tiến lại nắm lấy tay cậu lôi ra bên ngoài

Donghyuk - Anh ơi tôi đau..nhẹ thôi ạ

Khách - Cậu được phép lên tiếng à?

Anh ta lôi cậu vào căn phòng ở cuối dãy vừa tới anh liền thảy cậu lên giường, tay cởi vội chiếc áo thun, nhảy vồ lên người cậu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro