Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm

Chuyện này kể ra cũng lâu lắm rồi.

Tôi có một cô bạn thân như hình với bóng, chúng tôi bên nhau từ bé, luôn quấn lấy nhau như đôi song sinh, áo cặp, giày cặp, tóc cũng cột y hệt nhau, đứa này suy nghĩ gì là đứa kia biết như đúng rồi ấy. Chỉ có điều, tính tôi bạo dạn như con trai vậy, còn nó, nhu mì và dịu dàng đúng chuẩn thục nữ.

Thân với nhau là thế, vậy mà nó crush ai cũng không nói với tôi.

Cậu ta là một lớp trưởng, lớp trưởng lớp bên ấy! Học giỏi, hòa đồng, có hơi lầy lội tí nhưng tóm lại là cũng tạm ổn. Tôi cũng mừng vì một con bé nhút nhát như nó lần này lại muốn chủ động cưa con nhà người ta cơ chứ. Tôi khuyến khích nó mạnh dạn đến bên người ta đi, vì vốn tôi nghĩ chuyện cọc đi tìm trâu cũng chẳng còn lạ lẫm gì, hơn nữa tôi cũng muốn nó tự tin lên đôi chút.

Nó bắt đầu quan tâm cậu ta nhiều hơn, đêm nào cũng chúc ngủ ngon, hỏi bài hay tán gẫu này kia kia nọ với cậu ta nhiều hơn, tuần nào cũng phải nạp tiền liên tục. Nó kể với tôi rất nhiều về cậu ta, thậm chí còn cap màn hình cho tôi xem nữa kìa. Ngày nào nó cũng phơi phới tràn đầu năng lượng sống, ca hát ghê lắm. Tôi chỉ cười, con gái đang yêu có khác.

Rồi một hôm nó than thở với tôi rằng cậu ta reply tin nhắn lâu hơn trước. Tôi xoa đầu nó như chị gái xoa đầu em và an ủi nó, bảo rằng chỉ là con trai ít khi cầm điện thoại lên thôi. Nghe tôi nói vậy nó cười lên ngay lập tức, thậm chí còn vui sướng làm bánh cho tôi ăn. Nhìn nó chìm trong hạnh phúc như vậy, tôi thật sự không nỡ nói rằng, cậu ta quá chán ngán việc phải trả lời tin nhắn cho nó.

Tôi sợ nó bị tổn thương.

Từ nhỏ, nó đã yếu đuối như đóa hoa pha lê, chính vì thế tôi như chị gái nó vậy, bảo bọc nó khỏi đau khổ và tổn thương. Cũng vì chính tôi đã từng chịu đựng các cơn đau tâm lý ấy.

Đau đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.

Nhưng tôi không nghĩ nó lại càng gây tổn thương cho nó nhiều lần hơn.

Đó là một buổi chiều sau khi tan học, nó òa khóc với tôi và bảo rằng cậu ta có người yêu rồi, đó là lớp trưởng lớp tôi.

Tôi sững sờ, chỉ biết để cho nó ôm tôi và khóc lóc như đứa trẻ bị giật mất kẹo. Tôi an ủi nó, nhưng trong lòng lại cảm thấy bản thân vô cùng thất bại.

Từ hôm đó, mọi thứ xung quanh nó xám xịt. Số lần nó ca hát ít lại, ít cười hơn, tôi luôn bắt gặp nó thẩn thờ nhìn điện thoại hay vô hồn dán mắt vào cây phượng cuối sân trường.

Mùa hè năm ấy, cậu ta đã chia tay lớp trưởng lớp tôi. Nó đánh cược một lần thử tỏ tình với cậu ta. Nhưng cái nó nhận được chỉ là câu nói phũ phàng và lời từ chối thẳng thắng.

Nó không bỏ cuộc, ngày nào nó cũng nhắn tin đều đặn mặc cho cậu ta không trả lời, nó học đan len và làm một chiếc khăn choàng, định bụng tặng cậu ta nhân ngày khai giảng.

Nhưng ông trời luôn biết trêu đùa con người.

Hai hôm sau khai giảng, nó thấy cái khăn nó cất công làm cả mùa hè trên cổ một cô gái khác, còn cậu ta lại dửng dưng như không có gì. Khi đó tôi điên tiết muốn tẩn cậu ta một trận, nhưng nó ngăn tôi lại, tôi thấy nước mắt nó rơi trên con đường lạnh lẽo.

Nó vẫn giữ thói quen nhắn tin cho cậu ta, nhưng trông nó tuyệt vọng đến lạ. Tôi bất lực, lần đầu tiên tôi thấy nó cố chấp như vậy. Việc tôi có thể làm chỉ là nhìn nó càng lún càng sâu, tôi muốn kéo nó lên khỏi vũng lầy tình ái này, nhưng nó mặc tôi và tiếp tục chìm sâu xuống đấy.

Một ngày mùa đông lạnh buốt giá.

Tôi và nó cùng làm bài tập thì nó than đau đầu rồi ngất ngay trên bàn học. Tôi cuống cuồng bế nó lên phòng y tế, lúc đi ngang qua lớp thì thấy cậu ta thoải mái tán gẫu với các cô bạn cùng lớp. Tôi cảm thấy máu như sôi lên, nhưng vì trong tay còn có nó lên tôi buộc phải làm lơ.

Cô bác sĩ dặn tôi mang nó về nhà và yêu cầu đưa đến bệnh viện gấp. Tôi đã cố hỏi nhưng cô ấy bảo bệnh của nó không thể uống vài liều thuốc thông thường là hết.

Tôi lo lắng và đã thành sự thật.

Nó có một khối u trong não và đang chèn ép các dây thần kinh. Nếu không điều trị có thể mất mạng, bố mẹ nó lo đến không ăn không ngủ, còn tôi thì đi tìm cậu ta.

Tôi đánh cậu ta một trận rõ đau, tôi chẳng biết bản thân bị gì nữa. Rõ ràng nó đơn phương, nên mọi thứ đều không phải lỗi của cậu ta, nhưng tôi vẫn muốn đánh.

Bởi vì nếu như không có tình cảm, cậu ta có thể nói rõ ràng với ngay khi bắt đầu, như vậy sẽ không gây ra tình huống trớ trêu này.

Bởi vì nếu cậu ta dứt khoát hơn một chút, nó cũng sẽ không ôm ấp hy vọng.

Bởi vì hôm đó cậu ta đã giải quyết mọi chuyện một cách sai lầm, nó cũng sẽ không cứng đầu như vậy.

Và nhiều cái bởi vì nữa.

Nhưng cậu ta cũng cố chấp không kém nó, nhất quyết không chịu đến giải thích với con nhỏ. Thế là tôi điên tiết, tôi thề rằng có một ngày hắn sẽ phải hối hận về những gì hắn nói ngày hôm nay.

Tối, tôi đến thăm nó. Dù dặn lòng cố gắng không được buồn, nhưng khi nhìn nó ngồi cô độc giữa phòng bệnh cao cấp, tôi khóc rống lên. Tôi khóc thay cho mảnh đời bất hạnh của nó, còn nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với tôi. Nó nghĩ chắc tôi khóc vì nó bị bệnh, nó cười và an ủi tôi.

Nhìn nó, tôi càng khóc to hơn. Con khờ, đến giờ này mà mày còn cười được sao!

Suốt quãng thời gian sau đó, cuộc sống của nó gắn liền với bệnh viện. Tôi cật lực chép bài thay nó, rồi giảng lại cho nó hiểu. Dạo này nó gầy đi trông thấy, má đã hơi hóp lại, môi tái nhợt. Chắc nó ăn uống khó khăn lắm.

Bên ngoài thì nó cười cười, nhưng nó vốn vẫn cứ u ám như thế. Bệnh tình phát triển nhanh hơn, ba mẹ nó gấp rút làm thủ tục ra nước ngoài chữa bệnh.

Cậu ta thì thong dong hơn cả, cứ cặp kè hết cô này đến cô khác làm tôi ngứa mắt vô cùng. Nhưng tôi có để ý thi thoảng khi đi ngang qua lớp tôi, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào chỗ của nó.

Một tuần tôi chat video với nó một lần, nó càng ngày tệ, những đợt hóa trị, xạ trị đã cướp đi sức sống của nó, cướp đi mái tóc đen tuyền và sức lực của nó ngày càng xa. Dù nửa vòng Trái Đất nhưng tôi biết, nó đang cố gắng chiến đấu từng ngày, cố gắng giành lại sự sống từ tay Tử Thần.

Cậu ta tìm tôi, hỏi rằng nó đâu mà sao cả tháng nay không thấy nó đi học. Tôi nhếch mép khinh bỉ, giá như cậu ta cứ đứng yên như thế này, tôi sẽ tặng cho cậu ta vài cú đá. Con người gì mà kì lạ hết sức, từ chối cho lắm vào rồi đi tìm lại.

Một năm trôi qua, cuộc điều trị có vẻ vẫn không tiến triển, ngược lại tôi thấy nó càng tệ hơn trước. Bây giờ nó yếu đến mức chỉ có thể nằm một chỗ, mọi việc đều nhờ mẹ nó và y tá. Tôi hứa Giáng sinh năm nay sẽ qua bên đấy cùng nó, tôi thấy nó muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.

Cậu ta tìm tôi, nhờ tôi gửi đến món quà cho nó. Tôi vẫn chưa cho cậu ta biết nó bị bệnh, tôi chỉ nói là nó chuyển nhà và chỉ có tôi mới biết địa chỉ. Tôi phát hiện ngón tay cậu ta quấn đầy băng keo cá nhân.

Trước ngày bay, tôi xin nghỉ học để chuẩn bị hành lí. Việc cũng khá đơn giản vì cô chủ nhiệm là dì tôi, dì ấy hiểu tôi muốn làm gì nên gật đầu không dự.

Điện thoại reo, là từ mẹ của nó. Tôi chợt linh cảm có chuyện gì không lành.

Nó đi rồi.

Đêm qua nó chợt đau dầu dữ dội, phòng không có ai, nó lại vừa từ nhà vệ sinh ra. Nó vấp ngã, đầu đập xuống sàn.

Tôi đánh rơi cả điện thoại, nó bị vỡ màn hình luôn. Tôi sốc đến mức ngất lịm trong phòng, cũng may mẹ tôi phát hiện kịp, không là tôi cũng đi theo nó rồi.

Đám tang của nó đông lắm, bạn bè cha mẹ nó, cả lớp tôi và có cả cậu ta trong đoàn người đi viếng. Cậu ta đứng thẫn thờ suốt  buổi lễ, cánh tay siết chặt chiếc khăn choàng vàng nhạt. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, hóa ra vật hắn muốn tặng chính là khăn! Hơn nữa là tự tay cậu ta đan.

Tôi xin phép bác trai bác gái được chôn hộp quà của cậu ta chung với nó. Tôi biết đây chính là kết quả mà nó mong đợi, nhưng có lẽ đã quá trễ, cả nó lẫn cậu ta.

Kết thúc, tôi thấy cậu ta vẫn ngồi cạnh nắm mồ mới đắp, lẩm bẩm gì đấy tôi không nghe rõ. Nhưng tôi chỉ biết một chuyện mà có lẽ đến bây giờ cậu ta mới hiểu.

Có không giữ, mất đừng tìm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro