[Song Ngư - Ma Kết] Ước Gì Chúng Ta Đừng Quen Nhau
Khi em gặp anh, lúc đó em chỉ là một cô học sinh lớp 9, còn anh đã học lớp 10 rồi. Anh gây cho em một ấn tượng rất đặc biệt, không phải là về học lực, mà về tính hòa đồng, thân thiện của anh. Em nhớ lần trại hè giữa học kỳ một để lấy điểm cho bộ môn kỹ năng sống, anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Con tim non nớt mới lớn của em bị anh làm rối loạn nhịp đập, khi đó em không thể hiểu nổi chính bản thân mình đã bị gì mà tim đập liên tù tì như thế, em còn cứ ngỡ mình bị bệnh tim và nằng nặc đòi mẹ đi khám nữa cơ.
Anh – Trần Ma Kết – anh họ của bạn thân em – Nguyễn Minh Minh, đồng thời cũng là họa sĩ của trường. Khi Minh Minh chỉ cho em xem những bức tranh anh vẽ, em thật sự bị hớp hồn bởi sự sống động y như thật. Anh thể hiện các màu sắc theo cách rất đặc biệt khiến em không thể dời mắt đi nơi khác được. Em tin chắc không chỉ em, mà bất kì ai từng thưởng thức nó đều bị cuốn hút thôi.
- Song Ngư, mày phải cảm ơn tao nha! Tao năn nỉ dữ lắm mới mượn tranh của ổng được đó! Gì thì gì chứ ai mà động vào tranh của ông Ma Kết là không yên được đâu.
Minh Minh tự hào nói, em thì vẫn đang ngẩn ngơ nhìn bức họa trong tay mình. Em như quên mất mọi thứ xung quanh, như không gian chỉ còn mình em vậy.
- Ê Ngư khùng, sao tự dưng mày bắt tao phải lấy tranh của ổng làm chi vậy? – Minh Minh tò mò.
Em giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị, nghe câu hỏi của Minh Minh, mặt em bất giác lại nóng lên như lửa đốt, con tim lại đập rộn ràng như trống hội vậy.
- Đâu có gì đâu! Chỉ là... chỉ là... tao thích quá nên mới nhờ mày thôi.
Em chối lia lịa và ngoảnh mặt sang chỗ khác, em đang cố gắng giấu đi gương mặt mà em đoán chắc bây giờ đã đỏ lên như gấc rồi. Những cơn gió đầu xuân mát lành không làm giảm bớt đi độ nóng trên mặt em.
- Đừng có nói là mày thích anh Ma Kết nhà tao nha!
- Á!
Em bị Minh Minh nói trúng tim đen, mặt mày còn đỏ hơn khi nãy nữa, cả người em nóng bừng lên, tay chân luống cuống, còn miệng thì muốn thanh minh nhưng lại chẳng thể mở ra được.
- T... tao đâu có!
- Đừng vờ vịt nữa nàng ơi, ta biết tỏng hết rồi nhá!
- Mày nói chuyện tào lao gì không hà!
Em vội vàng trở vào lớp, tay vẫn cầm chặt bức tranh đã được cuộn lại. Nhưng khi nghe Minh Minh nói, em cũng có chút vui, trong lòng em nhen nhóm hy vọng Minh Minh sẽ là cầu nối để em gần anh hơn.
_______________ oOo _______________
Năm em học lớp 11, em may mắn được chọn làm thư ký của Hội học sinh trường ta, anh thì làm Hội phó. Do tính chất của thư ký nên em thường xuyên phải đến phòng làm việc của hội để ghi chép và chuẩn bị tài liệu cho các buổi họp. Và em có cơ hội được gần anh hơn.
Anh giống như lúc nào cũng có mặt tại phòng Hội học sinh vậy, khi nào em đến cũng thấy anh đang ngồi vẽ tranh hoặc làm bài. Nhìn anh lúc đó thật sự rất đẹp trai. Em luôn tìm cách bắt chuyện với anh mỗi khi chỉ có hai đứa.
- Ừm... Ma Kết nè, bài tập vật lý em có chút không hiểu chỗ này. – Em ngại ngùng nói trước.
- Hửm? Chỗ nào em?
Em hăm hở lấy quyển sách ra và chỉ cho anh bài tập khó đã được em khoanh tròn. Anh cầm lấy rồi chỉ dẫn tường tận cho em.
Anh rất giỏi, em thừa nhận chuyện đó. Anh giỏi ở tất cả bộ môn và em rất thán phục sự tài giỏi đó.
Đôi khi, trong lúc anh giảng bài, em lại tranh thủ nhìn anh một chút cho đỡ nhớ. Em luôn luôn hối tiếc tại sao lại không thể chụp hình dáng vẻ của anh bây giờ để ngắm mỗi đêm? Thi thoảng anh ngẩng đầu lên để hỏi em có hiểu bài không, anh lại thấy ánh mắt của em nhìn anh đắm đuối. Hai chúng ta ngượng ngùng cúi mặt xuống, anh hơi ngượng nhưng vẫn giảng lại bài cho em.
Có đôi khi em đi ngang qua lớp anh, em lại lén nhìn xem anh đang làm gì. Anh đúng chuẩn một học sinh gương mẫu khi chăm chú nghe thầy cô giảng bài và ghi chép vào vở. Em càng ngày càng yêu anh hơn bao giờ hết.
Hôm đó em đến đưa cho anh xấp tài liệu anh nhờ em in ra mà em không kịp đưa. Em lén nhìn vào, hôm nay anh có ca trực ở Hội nên anh về trễ hơn mọi người. Anh đang vẽ, vẽ rất chăm chú, thi thoảng còn nở nụ cười trông rất đáng yêu nữa.
Em tò mò đến xem anh đang vẽ gì, trong lòng khấp khởi mong người trong tranh sẽ là mình. Em ghé mắt vào xem, bỗng dưng mọi thứ như lắng đọng lại trong giây lát.
Trên trang giấy vẽ trắng tinh sạch đẹp, gương mặt thanh tú của chị Thiên Hương hiện lên như một bức ảnh được chụp bằng máy kỹ thuật số. Vốn dĩ chị ấy đã đẹp, khi được vẽ dưới bàn tay tài hoa của anh, chị ấy càng đẹp thêm bội phần. Một nữ hoàng với mái tóc đen tuyền cùng nụ cười rạng rỡ như nắng mai.
Em bàng hoàng lùi lại, xấp tài liệu dày cộp trên tay em rơi xuống đất, giấy tờ nằm vương vãi trên nền gạch trắng. Anh cũng giật mình, vội vàng chạy đến nhặt giúp em.
Em cố gắng làm thật nhanh rồi chạy ra khỏi phòng làm việc của Hội, nước mắt em không ngừng trào ra, dù em cố quệt bao nhiêu thì những giọt nước càng tràn ra bấy nhiêu. Em chạy về nhà theo cảm tính, em không còn thấy gì nữa, nỗi đau như cào xé tim em khiến em không thể nghĩ nhiều hơn.
- Minh ơi, tao phải làm sao đây hả Minh? Sao bao nhiêu tháng ngày, đến bây giờ tao mới nhận ra tao là một con ngốc!
Em gào lên với Minh Minh, nó là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà em có thể tìm đến vào lúc này. Nó có vẻ rất khó xử, nó đang cố gắng dỗ em nín. Em biết tình hình như thế này, nó không thể nói gì được với em cả.
Mấy hôm sau, em bắt đầu tránh mặt anh. Em từ bỏ thói quen nhìn anh mỗi khi đi ngang lớp, em không nhờ anh giảng bài giúp nữa, em không làm việc nhiều với anh nữa. Mọi thứ liên quan đến anh em đều rũ bỏ, nhưng nỗi nhớ và nỗi đau còn nhân lên gấp bội lần mỗi khi em đặt mình xuống nệm, những kỷ niệm giữa anh và em giờ đây như một con sâu gặm nhấm tâm hồn em. Em không thể ngừng khóc mỗi khi em nhìn vào bức tranh của anh, em không thể ngừng được...
Bẵng đi vài hôm, em nghe Minh Minh bảo rằng anh đã tỏ tình với chị Thiên Hương và chị ấy đã đồng ý. Em cười, nhưng lòng em đau xót đến không thể thở được.
- Song Ngư, mày ổn không đó?
Minh Minh hỏi em, con nhỏ vẫn là người quan tâm em nhất sau tất cả.
- Tao ổn mà, chuẩn bị vào học kìa mày.
Em cười gượng cho qua. Em biết bản thân cần phải từ bỏ mối tình đơn phương vô vọng này.
_______________ oOo _______________
- Ngư nè, mày có còn yêu anh Ma Kết không?
Một buổi sáng, Minh Minh nắm chặt vai em và hỏi. Em nhận thấy từ sâu trong đôi mắt nó có một thứ gì đó rất phức tạp.
- Ờm... không còn nữa mày ạ. Hiện tao rất tốt và không yêu anh ấy nữa.
Có trời chứng minh, em nói dối đấy! Cho dù lòng có tự nhủ nên buông bỏ, nhưng hằng đêm em vẫn không thể nào thôi nghĩ về anh được.
Bàn tay Minh Minh siết lại làm vai em đau nhức, nhưng con nhỏ nhanh chóng buông ra. Nó thở dài một tiếng rồi nói.
- Mày phải hứa, khi tao nói điều này ra, mày phải bình tĩnh, được chứ?
Giọng nó trầm hẳn đi, trong từng chữ em có thể nghe được sự buồn bã và đau thương mà nó thốt ra. Em gật đầu, hồi hộp chờ xem nó nói chuyện gì.
- Anh Ma Kết vừa bị tai nạn giao thông tối hôm qua, cú tông mạnh khiến đầu anh ấy đập mạnh xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não. Anh ấy vừa qua đời vào 3h sáng nay, cả lớp anh tớ quyết định sau khi học xong sẽ đến nhà tiễn anh ấy lần cuối, trong đó...
Em không thể nghe gì sau đó nữa, tai em ù đi, đôi chân em bắt đầu nhũn ra. Một dòng nước trào ra khóe mi mắt.
Hai đầu gối em rơi xuống nền đất, em gào lên, ngay giữa sân trường khiến ai nhìn cũng cảm thấy em bị điên. Nhưng em không quan tâm! Em không điên, và làm sao em có thể bình tĩnh khi người em yêu ra đi đột ngột như thế? Ra đi như thể anh chưa từng tồn tại vậy.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, cú sốc khi anh ấy yêu người khác chưa nguôi ngoai, em đã phải nhận được một cú sốc khác còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Tim em bây giờ đã tan biến thành cát bụi, nó không còn có thể cảm thấy được gì khác ngoài cơn đau xé lòng.
Thế rồi mọi thứ trước mắt em chìm vào bóng tối, trước khi em mất đi hoàn toàn ý thức, em vẫn còn thấy Minh Minh hoảng loạn nhờ người giúp đỡ. Nó đang khóc.
_______________ oOo _______________
- Ngư Ngư à, về thôi!
Minh Minh níu lấy chiếc áo đồng phục của em, nhưng em không đếm xỉa đến. Anh bây giờ đang trước mắt em rồi, nhưng sao khoảng cách của hai chúng ta lại xa quá, xa hơn cả trước đây. Ma Kết bằng xương bằng thịt của em bây giờ chỉ là một cái xác không hồn nằm dưới lòng đất.
Em đưa tay vuốt tấm bia bằng xi măng, màu xám xịt tang thương cùng cái cảm giác sần sùi nơi lòng bàn tay khiến em nghẹn đi.
Em khẽ vẽ theo đường nét gương mặt anh trên tấm ảnh nhỏ. Ma Kết ơi, sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Anh không biết con tim em yếu mềm lắm không? Sao vậy hả anh?
Bây giờ, em ước gì, chúng ta đừng quen nhau.
Nếu đừng quen nhau, em sẽ không đau như thế này.
Nếu đừng quen nhau, anh sẽ không phải lúc nào cũng bị làm phiền bởi em.
Nếu đừng quen nhau, chúng ta sẽ không làm khổ nhau như bây giờ.
Ước gì chúng ta đừng quen nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro