Đoản Ngoại Truyện ( PART 1 )
Written By Terryblackfox
( Hai nhân vật dưới đây là nhân vật phụ trong một truyện này khá dễ thương nên ta sẽ cho hai người vào đoản của ta :3 )
Anh và cô cưới nhau được hơn một năm và đã có tiểu bảo bối được một tuổi. Do cả hai chỉ chấp nhận hôn sự theo sự sắp xếp của hai bên gia đình nên anh và cô tưởng chừng như không hề có tình cảm.
Nhưng vẫn là mỗi khi anh "muốn" , cô ban đầu vì đã là vợ trên danh nghĩa của anh nên cũng chấp nhận dâng hiến tấm thân này. Cho đến khi cô nghe được tin người thầm thương trộm mến anh trở về đang tìm cách muốn anh ly dị cô, cô đồng ý và soạn sẵn giấy ly hôn.
Anh lại lấy cớ cả hai đã có con trai được hơn một tuổi. Thằng bé quá nhỏ nên không thể thiếu một trong hai người nên cô cứ trì hoãn việc ly hôn này.
"Anh về rồi đây."
Sở Thanh Vân lên tiếng nói. Anh biết giờ này cô đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối nên đã nhanh chóng cởi áo vest, một tay nới lòng cà vạt. Sau đó tiến thẳng vào trong bếp.
Quả nhiên, Y Phương Phương đang chuẩn bị bữa ăn. Tiểu bảo bối còn rất ngoan ngoãn mà nằm ngủ trong căn lều nhỏ gần đó. Thấy vậy, anh tiến lên từ phía sau cô, một tay vòng lên trước ôm eo cô đem cô kéo sát vào trong lòng ngực rộng lớn.
Y Phương Phương hơi bất ngờ xoay đầu lại. Vừa vặn Sở Thanh Vân cúi người hôn cô. Môi anh chuẩn xác thẳng vào môi cô, lưỡi đỏ nhẹ nhàng tách bờ môi đỏ của cô, nhanh chóng tiến lưỡi dây dưa bên trong khoang miệng cô.
"Ưm... Thanh ..... Thanh Vân...."
Sở Thanh Vân hôn rất sâu, cơ hồ không cho cô thở. Môi lưỡi dây dưa rất nồng cháy. Y Phương Phương cơ hồ là không thể nói chuyện. May mắn lắm mới đẩy người Sở Thanh Vân ra một chút mới có thể nói được.
"Bảo bối, anh muốn."
Vừa dứt lời, Sở Thanh Vân còn ra sức hôn cô sâu hơn. Bàn tay ra sức ép cô vào thân mình hơn nữa như muốn hòa làm một.
"Nhưng .... nhưng anh còn chưa có ăn cơm..."
Giọng nói Y Phương Phương do thiếu dưỡng khí nên đã thật sự nũng nịu, hiện giờ rất có sức quyến rũ anh.
"Chẳng phải đang ăn sao?"
Cứ mỗi lần Sở Thanh Vân nói, anh lại dừng môi cô, hôn dọc theo khóe môi hôn xuống phía dưới xương quai xanh quyến rũ.
"Sở Thanh Vân. Anh đi tắm rồi thay đồ đi. Tôi .... tôi dọn cơm cho anh ăn."
Y Phương Phương bị Sở Thanh Vân đánh trúng tất cả "điểm yếu" nên cô sớm đã thân thể mềm nhũn. Chỉ biết nương tựa vào cánh tay rắn chắc của anh.
Sở Thanh Vân nghe vậy thì sắc mặt bắt đầu trầm xuống.
"Không ăn."
"Nhưng tôi không muốn." Y Phương Phương mềm nhũn đáp lại.
Đùa chứ?? Ban nãy bàn tay anh quét dọc từ eo xuống bờ mông căng tròn của cô, tiện thể còn "xâm lấn" vào nơi tư mật của cô. Vốn dĩ nơi đó đã ẩm ướt rồi.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Sở Thanh Vân khẽ nhếch lên. Giọng nói trầm ổn nghe không giống như nói đùa.
"Em chắc chứ?"
Vừa nói, bàn tay không an phận của anh bất ngờ luồn vào váy cô. Lưu loát kéo quần nhỏ bên trong cô xuống ngang đùi. Lập tức một ngón tay ra sức miết nhẹ hai bên cánh hoa.
"Ưmmm....."
Y Phương Phương bị kích thích tột độ khiến cô không chịu được mà phát ra tiếng rên. Kích thích tinh thần của Sở Thanh Vân. Anh thích thú nhìn cô, nở nụ cười tà mị.
"Bảo bối, vẫn là cơ thể em thành thật nhất. Muốn hay không muốn đây?"
Y Phương Phương khẽ trừng mắt nhìn anh. Nhanh chóng lắc lắc đầu phủ định.
"Tôi .... không muốn!"
"A"
Sở Thanh Vân cười. Vẫn là để cô "tự nguyện" đi mà. Sở Thanh Vân đột nhiên rút ngón tay ra. Cất giọng trầm ổn.
"Được thôi. Vẫn là sáng mai để tiểu bảo bối sang nhà bà nội chơi."
Vừa dứt câu, sắc mặt Y Phương Phương biến đổi trắng bệch. Nếu để tiểu bảo bối sang nhà bà nội chẳng phải là bị ông bà giữ đến hơn cả tuần hay sao? Lúc đó cô vừa xa tiểu bảo bối, vừa tiếp cơ hội cho tên mặt dày biến thái ở nhà này?
Không thể nghĩ ngợi gì nữa, Y Phương Phương nhanh chóng chụp lấy cánh tay anh. Níu giữ anh lại.
"Khoan đã."
Sở Thanh Vân từ từ xoay đầu lại, anh vẫn không nói gì. Anh thừa biết cô sắp nói gì, chỉ là muốn chờ xem câu trả lời của cô thôi.
"Em.... em muốn..."
Vừa nói xong, hai má Y Phương Phương lập tức ửng hồng. Sở Thanh Vân không đợi được nữa, ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, nhanh chóng áp môi mình lên môi cô, ra sức mút lấy mùi vị ngọt ngào của riêng cô. Bản thân cũng nhanh chóng ôm cô lên, xoay người tiến thẳng vào phòng.
Chẳng mấy chốc, bên ngoài căn phòng cách âm cực tốt là không gian hết sức yên tĩnh cho tiểu bảo bối đáng yêu. Chỉ có không khí nóng bỏng cùng tiếng thở dốc của người đàn ông, hòa quyện với tiếng rên yêu kiều của người phụ nữ bên trong căn phòng thì vẫn kéo dài suốt vài giờ liền...
To be continued....
↪Copyright Belongs To Terry Author, Written And Published Only In Wattpad On 28.O6.2O18 At 11.15 PM. ↩
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro