Đoản Ngoại Truyện ( PART 2 )

      Written By Terryblackfox

       [Continued.... ]

     Sáng sớm hôm sau, Sở Thanh Vân dậy rất sớm. Có lẽ do "trận chiến trên giường" tối qua làm tinh thân anh đột nhiên sảng khoái lên hẳn. Tâm tình cực kì tốt nên Sở Thanh Vân đã tự tay đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Làm xong quay trở lại phòng thì Y Phương Phương vẫn chưa tỉnh dậy. Cả căn nhà sau ba mươi phút xèo xèo mùi thơm thì bỗng chốc lại rơi vào không gian yên tĩnh. Sở Thanh Vân trở lại công việc chính ... Đó là chui rúc vào trong chăn ôm vợ ngủ !

     Ting .... Tìng .... Ting .... Tìng...

      Lúc này, chuông điện thoại không đúng lúc vang lên. Sở Thanh Vân đưa tay tắt máy một cách nhanh nhất có thể để tránh cô thức giấc. Nhưng vẫn là chậm một bước, Y Phương Phương cô rất thính tai, nhạy cảm nên rất dễ dàng bị lay động.

      "Ưm.... Ai gọi sớm vậy anh?"

     "Bà xã, còn sớm. Em ngủ thêm đi."

    Giọng Sở Thanh Vân vừa mới sáng sớm vẫn còn khàn đặc. Nhìn vợ nhỏ bị bản thân mình "hành xác" từ tối qua đến tận sáng mới được ngủ, giờ lại bị đánh thức khiến anh thật không nỡ. Đành phải dỗ ngọt để cô ngủ thêm.

     Nói xong, Y Phương Phương vẫn là bị đánh thức. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị số của mẹ anh nên Sở Thanh Vân nên anh cũng nghe máy, tiện thể bấm loa lớn.

     "Mẹ gọi con có chuyện gì sao?"

      [ Ài... Cái thằng. Bộ có chuyện thì mẹ mới có thể gọi cho con được sao?]

      Giọng nói cao thánh thót Sở phu nhân vang lên. Vốn dĩ bà là ca sĩ gạo cội rất nổi tiếng.

      "Tất nhiên con không có ý đó."

      [ Được rồi. Mẹ gọi là muốn nói với vợ chồng con một lát nữa ba mẹ sẽ ghé qua thăm cháu nội. Tiện thể để thằng bé qua nhà mẹ chơi. Lâu lắm rồi chưa được gặp cháu Gấu của mẹ.]

     Y Phương Phương  : "....."

     Vừa dứt câu, Y Phương Phương đang nằm trong lồng ngực anh cũng phải giật mình ngồi thẳng dậy. Ánh mắt sắc như dao liếc nhìn anh.

       Lập tức, Sở Thanh Vân bên này cũng không khá hơn. Ngay khi Sở phu nhân dứt lời, Sở Thanh Vân cũng cảm nhận được mùi sát khí tỏa ra gần đây. Trên trán cũng nhanh chóng xuất mồ hôi trộm.

      "Mẹ à, chẳng phải tuần trước tụi con đã bế thằng bé về rồi sao?"

       Sở Thanh Vân bên này nóng ruột nhìn cô. Sau đó lại quay sang thuyết phục Sở phu nhân bên điện thoại. Bản thân anh đang mắc kẹt ở giữa, tình thế hiện tại rất căng thẳng.

     [ Cháu nội của mẹ cho dù ở bên cạnh mẹ mẹ vẫn cảm thấy rất nhớ nó. Tóm lại mẹ sắp đến nhà con rồi. Hai đứa cứ yên tâm hâm nóng tình cảm. Để mẹ trông cháu.]

      Nói xong, chưa kịp đợi Sở Thanh Vân trả lời. Sở phu nhân đã nhanh hơn cúp máy khiến Sở Thanh Vân rơi vào thế bí hiểm. Tâm tình hưng phấn vừa sáng nay đột nhiên biến mất, thay vào đó là sắc khí đang từ từ lan tỏa ra. Y Phương Phương lúc này đã rất tức giận, cô ngồi dậy đưa lưng về phía anh. Sở Thanh Vân lo lắng ngồi dậy, từ phía sau nhẹ nhàng ôm cô. Nhưng tay chưa kịp đụng vào làn da cô thì đã bị cô hất ra rồi.

      "Bà xã...."

       "......"

      "Bà xã ngoan đừng giận anh nữa được không? Anh cũng không biết tại sao hôm nay mẹ lại muốn giữ cháu. Anh...."

     "Anh không cần nói nữa."

        Chưa kịp đợi Sở Thanh Vân nói xong. Y Phương Phương đã nhanh chóng chặn lời anh, sau đó bước xuống giường tiến thẳng vào nhà tắm. Khiến Sở Thanh Vân bên ngoài có cảm giác bị hất hũi, ủy khuất.

      Chỉ một tiếng sau. Chuông cửa nhà Sở Thanh Vân vang lên. Quả thật, Sở chủ tịch cùng phu nhân đến. Bà qua loa hỏi thăm, chủ yếu là muốn bế thằng bé đi. Không nán lại lâu. Cả căn biệt thự sau khi bé Gấu đi theo bà nội đột nhiên trầm lắng, lạnh lẽo đáng sợ.

      "Bà xã....."

      Sở Thanh Vân biết cô đang giận. Đành phải ra sức năn nỉ cô. Sau đó còn nhanh miệng chuộc tội.

     "Bà xã, em xem anh làm đồ ăn sáng cho em...."

      Vẫn là chưa kịp nói xong, Y Phương Phương không ngó ngàng gì đến. Đi thẳng qua bàn ăn, đen trái cây ra chuẩn bị ép làm sinh tố buổi sáng.

      Điều này Sở Thanh Vân cực kì không muốn cô làm. Bởi vì buổi sáng nếu chưa ăn sáng đã ăn trái cây hoặc sinh tố sẽ có hại đến bao tử. Sắc mặt Sở Thanh Vân lập tức đen lại. Tiến lên ngăn cản.

      "Bảo bối, chẳng phải anh đã nói buổi sáng không nên ăn trái cây rồi sao?"

      "Anh tránh ra! Mặc kệ tôi."

      Y Phương Phương tức giận hất tung cánh tay anh ra. Đổi lại, Sở Thanh Vân biết vợ nhỏ đang giận dỗi nên mới cố ý làm trái lời anh. Tâm tình anh chợt lắng xuống. Hạ giọng.

       "Bảo bối, em giận anh nhưng cũng đừng làm hại đến sức khỏe bản thân được không? Ngoan, nghe lời. Ăn sáng một chút, sau đó tùy ý em muốn ăn gì."

      "Không muốn. Tôi mới chính là muốn hành hạ bản thân, còn đỡ hơn những người hứa mà không biết giữ lời."

      Y Phương Phương một hơi tức giận nói một tràng, Sở Thanh Vân biết cô đang nói gì. Tối qua anh có hứa sẽ không để tiểu bảo bối sang nhà mẹ. Nhưng vẫn là không ngờ sáng sớm mẹ anh lại muốn bế cháu về Sở gia như vậy. Điều này thật không nằm trong tầm kiểm soát của anh.

      Y Phương Phương giận dỗi bỏ lên phòng. Sở Thanh Vân cũng mặt dày lẻo đẻo theo sau.

     "Vợ à ........"

      ".........."

      "Vợ, anh sai rồi. Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa được không?"

       "........."

      Trong đầu Sở Thanh Vân hiện giờ đang muốn nổ tung. Từ trước đến giờ, bản thân anh là tướng quân, chưa bao giờ phải khuấy phục ai. Duy chỉ có cúi đầu cưng chiều cô lên tận trời. Bây giờ cô giận thì chẳng khác gì cả thế giới quay lưng lại với anh. Quan trọng nhất là mỗi lần cô giận, anh chẳng phải sẽ bị đuổi ra khỏi phòng hay sao? Nghĩ đến cái cảnh buổi tối sẽ không được ôm bảo bối trong lòng, cảm giác cơ thể cô mềm mại ấm áp làm anh đã quen, bây giờ không có chẳng thà giết chết anh đi !

     "Tối nay anh qua thư phòng ngủ đi."

      Ầm !

      Y Phương Phương vừa dứt lời, trong đầu Sở Thanh Vân liền ầm một tiếng. Anh có thể cảm nhận được đáy lòng rơi lộp bộp lộp bộp. Cơ thể trước mắt cứng đờ...

      "Vợ .... vợ à. Em đừng như vậy mà.... Anh sai rồi...."

       Copyright Belongs To Terryblackfox Author Written And Published Only In Wattpad On 3O.O6.2O18 At 8.3O PM.

      Thế là căn nhà cứ như thế yên tĩnh hẳn đi. Mỗi người một góc... à không. Phải là mỗi người một phòng. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ra khỏi phòng ăn uống, điều này khiến Sở Thanh Vân rất lo lắng. Mỗi lần cả hai giận dỗi thì cô chẳng bao giờ chịu chăm lo cho bản thân.

      Y Phương Phương ngủ một giấc dậy. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ đêm. Cô mở cửa phòng xuống bên dưới thì cả căn nhà trống rỗng. Hẳn là anh đi ra ngoài.

        Cô nhìn trên bàn ăn, thấy toàn bộ thức ăn đều đã nguội lạnh. Cô động đũa một chút. Tất cả đều là những món cô thích. Nhưng vẫn là Y Phương Phương cô không có tâm trạng ăn. Bất quá, cô trở lại lên phòng.

      Chỉ một lát sau, Y Phương Phương đột nhiên nghe bên ngoài cửa phòng giọng nói anh vang vọng.

       [ Cốc Cốc Cốc ]

      "Bảo bối, em mở cửa cho anh đi."

       "......."

       "Bảo bối......"

      Bên trong căn phòng vẫn ra sức im lặng. Y Phương Phương cứ mỗi lần nghe giọng nói của anh là cô lại cảm thấy uất ức. Nhưng nghĩ đến cảnh anh phải nằm ngủ bên thư phòng, ở bên đó còn chẳng có giường ngủ, chẳng có chăn mền, hẳn là rất lạnh. Hơn nữa, cô cũng đã sớm quen được anh ôm khi ngủ rồi.

     Bên ngoài Sở Thanh Vân hết cách, đột nhiên anh đứng thật sát cửa, cố ý nói thật lớn để Y Phương Phương nghe.

     "Con trai của ba, mẹ con giận rồi. Vậy là tối nay hai ba con chúng ta lại phải ở ngoài phòng khách rồi...."

     Vừa dứt câu, Y Phương Phương trong phòng nghe rất rõ. Không đợi được nữa, cô ngồi hẳn dậy, nhanh chân chạy xuống giường mở cửa phòng ra.

      Y Phương Phương một phen bất ngờ. Hai ba con một lớn một nhỏ đứng trước căn phòng. Tiểu bảo bối vốn còn nhỏ nên đã thiếp đi trên vai Sở Thanh Vân. Bàn tay trắng mập mạp khẽ ôm chặt cổ áo sơ mi ba ba. Trông rất đáng yêu.

     "Tiểu gấu!"

     Y Phương Phương không cưỡng lại được. Một cước ôm lấy bảo bối trong lòng. Bé con khẽ cựa mình một chút. Sau đó như tìm được hơi ấm quen thuộc nên đã ngủ say hơn. Y Phương Phương định đặt bé con lên giường liền bị Sở Thanh Vân phía sau ôm cô lại.

      "Bảo bối.... đừng giận anh nữa được không? Anh xin lỗi."

      Đến mức này, vừa được ôm bảo bối trên tay, phía sau có bờ vai rộng vững chắc ôm lấy cô khiến Y Phương Phương có cảm giác ấm áp hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngay khi mở cửa phòng, bộ dáng mặc dù đang ôm con của Sở Thanh Vân vẫn không làm giảm được độ đẹp trai mê người của anh.

      Y Phương Phương cúi người, đặt tiểu bảo bối ngay ngắn trên giường. Sau đó xoay người về phía anh, hai tay vòng lên ôm cổ Sở Thanh Vân.

      Khỏi phải nói, Sở Thanh Vân tâm trạng như lên mây. Anh lập tức phối hợp ôm eo Y Phương Phương. Tư thế cả hai khít không kẽ hở. Trông rất ái muội.

      "Thanh Vân em xin lỗi. Đáng ra em không nên giận anh."

       Nghe đến đây, hẳn là lòng Sở Thanh Vân đã mềm nhũn. Nhưng vẫn là muốn nhân cơ hội trừng phạt cô một chút. Anh điểm mũi cô.

      "Em đó, có biết anh đã vất vả lắm mới có thể đem Tiểu Gấu về không?"

      Nói xong, anh còn dụi đầu vào hõm cổ cô. Tham lam hít lấy mùi hương thơm nhẹ của cô. Trong lòng anh bắt đầu rạo rực.

      Y Phương Phương nghe vậy liền cảm thấy có lỗi. Đột nhiên, cô nhón chân lên, kéo người anh về phía cô. Sau đó hôn lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn ướt át nhưng ngắn ngủi, Sở Thanh Vân vốn cảm thấy không đủ. Liền một tay giữ chặt sau gáy cô, sau đó áp môi mình xuống môi cô. Lưỡi đỏ nhanh chóng tiến vào bên trong khoang miệng cô khuấy đảo. Môi lưỡi dây dưa rất lâu, đột nhiên Y Phương Phương buông anh ra. Hai má ửng đỏ, cúi gằm mặt xuống.

      Sở Thanh Vân vẫn là bị dáng vẻ ngại ngùng e thẹn của cô cuốn hút. Anh ngày càng yêu cô hơn. Sau đó cất giọng ái muội hỏi.

      "Chỉ đền bù cho anh vậy thôi sao?"

      "Anh.... Anh muốn như thế nào nữa?"

     Y Phương Phương mặt đỏ như trái gấc, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Cưới nhau được hơn một năm, nhưng vẫn là cô trước mặt anh cảm thấy rất ngại ngùng.

      Sở Thanh Vân từ đầu đến giờ vẫn chỉ chờ đến câu nói này của cô. Lập tức khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh cúi người, đem cô ôm sát cọ vào thân thể anh, giọng nói ái muội phả vào một bên tai.

       "Anh muốn tối nay em chủ động."

      "Anh...."

       Y Phương Phương không thể nói nổi tên mặt dày trước mặt nữa. Chưa đợi cô phản ứng. Sở Thanh Vân đã cúi người ôm tiểu bảo bối đặt vào túp lều gần đó. Sau đó rất thoải mái mà nằm xuống giường. Anh bắt đầu giở giọng.

     "Bảo bối, lại đây."

      "......"

      "Biết vậy đã không hỏi anh ta cho rồi. Đúng là chui đầu vào hang cọp mà!"   Y Phương Phương thầm trách. Nhưng vẫn là cô sai trước, bản thân từ từ trèo lên giường, sau đó lại ngồi lên bụng anh. Bàn tay thon dài khẽ cởi từng nút áo sơ mi, đôi lúc ngón tay cô khẽ chạm vào da thịt anh.

       Chẳng lâu sau, bên trong căn phòng bắt đầu vang lên tiếng hoan ái ái muội. Tiếng thở dốc nam tính vang lên, hòa hợp cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ....

        Cho đến khi trời gần sáng, cả căn phòng mới trở lại không gian yên tĩnh thường ngày....

=============

     Cho Nhi xin thật nhiều vote của các bạn được không? Lần đầu tiên viết đoản, rất mong nhận được sự ủng hộ và những bình luận góp ý kiến của các bạn !!!

      • Từ chap này trở đi, những đoản về nhân vật phụ Nhi ưa thích hoặc có thể Nhi sẽ viết trước ngoại truyện của 1 trong 3 bộ truyện của Nhi để các bạn đỡ hóng và sẽ có tên là Đoản Ngoại Truyện nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro