Đoản Sinh Nhật

        Written By Terryblackfox

      [ Tám Năm Trước ... ]

        Thời điểm tám năm trước Dạ Anh đang học chung lớp với Hoắc Dương Thần...

        Cherry ( em gái Hoắc Dương Thần chap 11 - Bảo Bối ...  Anh Nhớ Em !  ) sau khi chuyển vào học trường chung trường với Hoắc Dương Thần thì cô lại "ngoan ngoãn" đến lạ. Đặc biệt là rất biết ý mà tác hợp cho anh trai a ~

       "Dạ Anh ~!"

      Từ phía xa, Dạ Anh đang trên đường đi học về thì đã nghe thấy giọng nói nũng nịu của Cherry từ đâu bay tới rồi.

     "Cherry? Cậu xuất viện rồi à?"

       "Ừm! Dạ Anh à, cuối tuần này cậu rảnh không? Đi cùng tớ đến một nơi đi."

       "Nhưng nơi nào cơ?"

      "Bí mật nha hì hì."

      Dạ Anh khó hiểu hỏi lại. Đổi lại, Cherry lại làm ra bộ dáng bí hiểm.
     
     Cuối tuần cũng đến. Cherry đến nhà Dạ Anh rất sớm.

      "Cherry, rốt cuộc hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chứ?"

      "Ừm.... để xem. Tớ sẽ cho cậu ăn một bữa thật hoành tráng !"

     Nghe đến đồ ăn thì khỏi phải nói. Hai mắt Dạ Anh sáng lên. Cô vốn có tâm hồn ăn uống. Đối với đồ ăn là thứ nhất. Ấy vậy mà vẫn giữ được thân hình "kén chọn".

       Cả hai cùng lên chiếc xe Mercedes tiến thẳng vào trung tâm thành phố. Đi được một lúc, đột nhiên Cherry dừng lại trước một cửa hàng quần áo thời trang cao cấp. Không. Phải nói là hẳn một tòa cao ốc rất sang trọng.

      Ngước nhìn lên là có thể thấy được tầng một là shop thời trang cho phái nữ. Tầng hai là tầng chăm sóc sắc đẹp. Làm tóc v ...  v...

      Dạ Anh thấy cô dừng lại ở đây thì không khỏi bất ngòe nhưng vẫn cảm thấy khá hụt hẫng. Cô ngoái đầu lại hỏi Cherry.

      "Chẳng phải chúng ta sẽ đi ăn sao?"

     Cherry lập tức cười hì hì đáp lại.

      "Có chứ. Nhưng trước khi đi ăn chúng ta sẽ vào đây làm đẹp một chút."

     Không đợi Dạ Anh đồng ý thì Cherry đã kéo Dạ Anh vào bên trong rồi.

      Cherry dường như rất chuyên nghiệp trong những chuyện này. Vừa vào bên trong cửa hàng là đã có một hàng đội ngũ nhân viên ra đón tiếp hai cô rồi. Sau đó còn rất tận tình giúp Dạ Anh thay rất rất nhiều bộ váy khác nhau nữa.

      Quần áo lụa là xong xuôi hẳn. Cherry dẫn Dạ Anh lên tầng trên bắt đầu công việc trang điểm. Tại đây, người nào người nấy đều tỏ vẻ rất chuyên nghiệp. Vừa vào bên trong thì quản lí đã đánh giá cô rất kĩ. Từ khuôn mặt đến vóc dáng đều rất chuẩn. Hẳn là không cần phải son phấn nhiều.

      Đúng như anh ta dự đoán. Chỉ trong chốc lát, Dạ Anh đẹp như thiên thần với bộ tóc hợp thời trang uốn gợn nhẹ nhàng bước ra. Nếu nhìn vào khuôn mặt cô thì hẳn người ta phải trầm trồ khen ngợi make-up rất kì công. Nhưng thực chất, Dạ Anh vốn đã trắng, da mặt cô căng bóng. Chỉ cần chuyên viên thoa một ít phấn phủ cùng phấn mắt. Sau đó thoa một ít son lên bờ môi căng mọng là được.

       Hai người rời khỏi khu thương mại. Lúc này xe mới bắt đầu lăn bánh đi đến khách sạn lớn nhất Thượng Hải. Dạ Anh vừa bước xuống xe đã trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp đồ sộ lộng lẫy của nó rồi.

     "Đây là khách sạn lớn nhất nước mình đó. Đi thôi!"

      Nhìn biểu cảm Dạ Anh đang ngây ngốc đứng nhìn tòa khách sạn. Cherry lắc đầu cười khổ. Sau đó dẫn Dạ Anh tiến vào bên trong khách sạn.

       Khỏi phải nói. Hai quý cô vừa bước vào lập tức đã gây được sự chú ý của rất nhiều người. Chủ yếu là ánh mắt bọn họ đều dán lên trên người cô gái mặc váy đầm màu hồng phấn. Hai vai trần hở lộ ra đôi xương vai xanh cực kì cuốn hút. Mái tóc uốn lượn duyên dáng. Lại thêm...

      "Cô ấy là ai mà đẹp vậy?"

      "Diễn viên mới sao?"

      "Hình như có chút quen mắt."

      Dạ Anh đang ngơ ngác nhìn mọi người bên trong khán phòng. Đột nhiên Cherry la lớn.

       "Anh!"

      Bỗng từ phía đại sảnh rộng lớn. Hoắc Dương Thần ung dung lãnh đạm bước đến bên cô gái xinh xắn. Không ai khác chính là Dạ Anh !

       Dạ Anh nhìn Hoắc Dương Thần đang tiến gần lại mình thì ánh mắt cô có chút mê mẩn. Hán ta hôm nay mặc vest đen lịch lãm. Tóc chải chuốt vuốt ra phía sau trông rất soái. Khác hẳn hoàn toàn so với dáng vẻ ở trường.

      "Hôm nay .... là sinh nhật anh sao?"

      "Không thấy sao còn hỏi?"

      Hoắc Dương Thần lạnh lùng đáp lại. Đột nhiên anh không nói không rằng. Tiến lên một bước, sau đó vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô về phía mình. Sau đó quay sang cười hiền hòa với tất cả mọi người, cất giọng tuyên bố.

     "Để tôi giới thiệu một chút. Đây sẽ là partner của tôi. Lục Dạ Anh!"

      Lời vừa dứt, ngay lập tức xung quanh khán vòng ầm ĩ lên. Có người như không thể tin được mà hỏi lại.

      "Sao cơ? Ý anh Dương Thần là cô ta sẽ là bạn gái anh ấy sao?"

      "Đẹp đôi thiệt nha."

      Riêng Mỹ Hoa ngồi một bên khán phòng nghe anh tuyên bố như vậy. Hận không thể chạy đến cào nát bản mặt Dạ Anh. Cô ta thầm nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt trừng lớn nhìn Dạ Anh.

        Theo thường lệ hằng năm, đến ngày sinh nhật của Hoắc Dương Thần, cô sẽ chính là partner của anh. Vốn dĩ hôm nay cô sẽ một lần nữa kiêu ngạo trước mặt những nữ sinh thầm thương trộm nhớ Hoắc Dương Thần. Nhưng vẫn là người tính không bằng trời tính!

      Dạ Anh nghe xong thì không khỏi hoảng hốt. Lập tức đẩy Hoắc Dương Thần ra.

     "Nè. Cậu bị điên sao? Có biết mình đang nói gì không đó?"

      "Cậu trật tự một chút đi. Ngoan, nghe lời nào. Chẳng phải cậu nói sẽ nghe lời tôi cho đến khi tôi hết giận sao?"

       "Nghe cái đầu cậu!"

      Dạ Anh bực tức đẩy Hoắc Dương Thần. Đổi lại, trên khuôn mặt của hắn ta vẫn là nụ cười biến thái đó. Không những thế cậu ta còn ra sức ôm chặt cô hơn nữa.

      "Chắc bây giờ trên thiên đình đang náo loạn lên đấy. Bởi vì ở đây đang có một tiên nữ lạc vào rồi."

     Hoắc Dương Thần đột nhiên nhìn cô cười nói. Làm cho cả khán phòng vang lên những tiếng hò hét. Hẳn là Hội Trưởng Hội Học Sinh ít khi nói đùa lắm nha ~

      "Hoắc Dương Thần. Cậu chết với tôi."

      Dạ Anh trừng mắt nhìn Hoắc Dương Thần. Sau đó không thèm đếm xỉa gì đến hắn ta. Xoay người ra bàn ăn thưởng thức những món ăn hấp dẫn gần đó.

        Ai bảo cô gây chuyện rồi đồng ý với hắn sẽ làm tất cả mọi việc cho đến khi hắn hết giận thì thôi chứ? Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

       Hoắc Dương Thần lặng lẽ đứng nhìn Dạ Anh háu ăn. Đôi lúc lại khúc khích cười khiến những người xung quanh cảm thấy thật xấu hổ.

       "Dạ Anh, những lời hôm nay tôi nói đều là thật. Tôi thích cậu. Và rất muốn cậu làm bạn gái tôi. Đến nước này rồi, tôi đã công bố cho toàn trường biết cậu là bạn gái tôi. Đừng hòng cậu chạy trốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro