Đoản Tổng Tài
Written By Terryblackfox
Cô là thư kí riêng của anh đã được một năm rồi. Công việc của cô vừa quản lí lịch trình, sắp xếp cuộc họp và ... kiêm luôn việc bạn gái hờ !
"Thư kí Lâm, vào đây."
Ý Nhi vừa nghe hắn triệu tập đã nhanh chóng có mặt chờ hắn phân phó.
"Tổng giám đốc, ngài có gì phân phó?"
"Hôm nay mẹ tôi bà ấy muốn tôi dẫn bạn gái đi hẹn hò. Bà ấy còn sớm cho người theo dõi tôi rồi. Cô chuẩn bị đi, một lát cùng tôi đi xem phim."
Ý Nhi nghe được thì không khỏi ngạc nhiên. Lần trước đã đến nhà hắn ta giả làm bạn gái hờ của anh ta rồi. Báo hại ngày hôm đó mẹ anh ta dẫn cô đi mua quà không ít. Bây giờ lại còn phải đi hẹn hò... Giám đốc, ngài làm khó tôi phải không?
"Ờm... Nhưng mà tổng giám đốc tôi.... có được thưởng thêm không?"
Phong Khánh nghe xong mà không khỏi phì cười. Anh hắng giọng.
"Cô yên tâm. Không những có thưởng mà còn có quà cho cô nữa."
"Thật sao? Dạ được tổng giám đốc."
Ý Nhi nghe còn có quà thì không khỏi hớn hở. Đùa chứ lần trước Phong phu nhân mua cho cô không ít quần áo cùng trang sức hàng hiệu đắt tiền nha. Nghĩ lại cảnh lúc đó mẹ hắn ta thì cứ nhắm mắt quơ đại, còn hắn ta thì cứ ra sức quẹt thẻ. Thật cảm thấy quá bất công mà.
Ý Nhi xoay người ra khỏi phòng chờ đợi tan làm mà không biết Phong tổng phía sau nhếch miệng cười.
Phong Khánh đưa cô đến chọn váy mới. Vừa bước vào đã có hai nữ nhân viên chuyên nghiệp dẫn cô đi vào bên trong thử đồ rồi. Còn Khánh Phong đi qua bên ghế ngồi chờ đợi.
Một lúc sau, Ý Nhi thay váy, làm tóc, trang điểm nhẹ lên thì không khỏi như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Chân váy hồng phấn kết hợp với áo sơ mi hở vai. Làm tôn thêm làn da trắng sứ mịn màng của cô. Tóc cô vốn đã uốn gợn tự nhiên nên chỉ cần xõa ra là được. Khuôn mặt cũng không cần trang điểm cầu kì. Vốn dĩ Ý Nhi đã rất xinh đẹp nên mới được tuyển thẳng vào bộ phận thư kí mà còn là thư kí riêng cho anh nữa.
Phong Khánh ngẩn người nhìn Ý Nhi một lúc lâu. Sau đó mới bước đến bên cô, bên tay còn cầm theo một đôi giày cao gót Chanel đen bóng.
"Để tôi giúp cô. Ngồi xuống đó đi. "
Nói rồi, Phong Khánh khụy một chân xuống mang giày cho cô. Cỡ chân cô anh đoán không sai. Rất vừa vặn.
Cả hai người bắt đầu rời khỏi nơi đó. Trước khi đến rạp chiếu phim, Phong Khánh dẫn cô đến nhà hàng sang trọng gần đó. Chiếc xe Mercedes dừng trước cửa nhà hàng, Phong Khánh tiêu sái xuống xe, lách người sang bên cạnh mở cửa xe cho cô. Tùy tiện đem chìa khóa cho bảo vệ dẫn xe xuống bên dưới.
Trước khi vào, Phong Khánh đưa ra cánh tay, ý bảo cô bám vào.
"Nên nhớ ở đây có tai mắt của mẹ tôi."
Ý Nhi nghe hiểu nên cũng làm theo. Bàn tay thon thả bám vào khủy tay anh tiến bước vào bên trong. Quản lí vừa nhìn thấy hai người đã chạy ra niềm nở. Cả hai không như những cặp đôi khác vào trong phòng VIP ăn mà ngồi tài sảnh chính của nhà hàng, cạnh cửa sổ sát đất. Khung cảnh bên đường chiếu rọi vào rất đẹp.
Phục vụ đến bên anh, chìa ra menu.
"Em muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái."
Phong Khánh đẩy menu về phía cô. Ý Nhi cũng không khách sáo mà chọn vài món cô thích. Cũng chỉ tầm ba đến bốn món. Vừa đủ cho hai người ăn.
Đột nhiên quản lí bưng ra một ly Cocktail Cherry , phía bên trên còn trang trí vài miếng dưa hấu cắt tỉa rất đẹp. Còn có.... ống hút trái tim nữa.
"Cái này... Phong tổng. Ngài cùng tiểu thư đây đến vào đúng giờ nhà hàng diễn ra ưu đãi nên được tặng một ly Cocktail pha chế đặc biệt. Cũng là do chính tay đầu bếp bên Italia pha chế. Để kỉ niệm vị khách đầu tiên đến đúng thời điểm, mạn phép cho tôi được chụp cảnh hai người cùng nhau uống có được không?"
Vị quản lí lịch sự kể lại. Sau đó còn dùng ánh mắt rất mong chờ nhìn Ý Nhi. Còn cô thì lại khó xử. Dù gì cũng chỉ là uống ly cocktail này thôi, với cô không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây là uống và chụp với anh ta.
Thấy Ý Nhi đảo mắy nhìn mình. Phong Khánh nhếch miệng cười, đáp:
"Không vấn đề gì."
Nói rồi, cả hai ngồi rất rấy sát gần nhau, sau đó cùng lúc cúi đầu ngậm ... ống hút. Màu đỏ Cocktail Cherry khẽ lăn lên ống út trông rất đẹp. Vị quản lí chụp liên hồi lại khoảnh khắc này. Trai tài gái sắc, đã vậy còn là Phong tổng lừng lẫy tiếng tăm nữa. Chắc một lát nữa ông phải xin một tấm để trước cửa nhà hàng hoặc in poster để câu dẫn khách đây.
Cả hai người ăn xong thì cũng vừa vặn sắp đến giờ chiếu phim. Phong Khánh lại lái xe đưa Ý Nhi đến rạp phim. Anh đặt vé lúc 21 giờ tối, lúc này cũng không còn nhiều người coi nhưng không quá vắng. Anh chọn vị trí giữa khán phòng ngồi xuống.
Phim anh đặt là phim tình cảm lãng mạn. Và ... nó cũng có rất nhiều cảnh hôn! Ý Nhi xem đến cảnh này thì chớp chớp mắt đáng yêu. Còn không quên đưa tay lên che lại rất giống con nít nữa. Phong Khánh thu hồi hết hành hành động của cô vào trong mắt. Anh khẽ cười. Được khoảng một lúc, Phong Khánh đột nhiên ngồi xích lại gần cô. Tay gác lên thành ghế phía sau. Ý Nhi nhìn cảnh này liền hỏi anh.
"Tổng giám đốc...."
"Trợ lí của mẹ tôi đang ở phía sau."
Chưa kịp đợi cô nói thì Phong Khánh đã lên tiếng giải thích rồi. Ý Nhi cũng hoảng hốt mà ngồi im không nhúc nhích. Đột nhiên trên màn ảnh lại xuất hiện thêm một cảnh hôn cuối cùng để kết phim. Cảnh này là người nữ chấp nhận tình yêu của người nam. Sau đó cả hai cùng hôn nhau dưới ánh mặt trời hoàng hôn. Khi bờ môi người con trai sắp chạm tới môi người con gái trong phim thì ở bên này, Phong Khánh khẽ cúi đầu, áp mặt đối mặt. Ý Nhi phản xạ quay mặt sang, cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh phủ đầy mặt. Hai ánh mắt khẽ chạm nhau, đột nhiên Phong Khánh anh cúi người hôn cô. Áp môi mình xuống môi cô. Sau đó há miệng thật lớn ngậm mút hai cánh môi Ý Nhi. Lưỡi đỏ cũng theo đó tiến vào bên trong khoang miệng.
Ý Nhi lập tức muốn đẩy anh ra nhưng là không thể. Cánh tay ban nãy Phong Khánh gác lên thành ghế bây giờ lại đang chế trụ bên vai cô. Tay còn lại thì nắm chặt cằm ép cô há miệng. Ý Nhi nắm chặt nắm tay phản kháng bên trong ngực anh nhưng sực nhớ là có trợ lí Phong phu nhân phía sau nên cô đành phó mặc...
Hết phim. Ý Nhi ngượng ngùng đi trước. Khánh Phong vẫn trầm mặc một lúc không nói gì. Anh đưa cô về nhà, trước khi để cô xuống xe còn không quên đưa cho cô chiếc hộp nho nhỏ, nói:
"Đây là quà cho cô... Nhưng không được mở."
Ý Nhi nhận được hộp quà nhỏ thì biết chắc sẽ là trang sức. Cô tính mở ra thì Khánh Phong đã lên tiếng trước rồi. Cô xụ mặt bước vào trong nhà. Kệ, vào nhà rồi mở. Anh ta làm sao biết được.
Ý Nhi chạy ù lên trên phòng đóng cửa lại, sau đó trèo lên giường tính mở hộp quà ra thì...
Mở không được !
"Ting !"
Đột nhiên tin nhắn hiển thị trên màn hình. Ý Nhi mở ra đọc là của Phong tổng gửi.
"Đừng cố mở nó ra. Khi nào cô cảm thấy thích hợp thì mang nó tới chỗ tôi. Tôi sẽ mở."
Ý Nhi đọc xong thì không khỏi đen mặt. Anh ta tặng quà mà không có mở hộp được sao. Sao ban nãy không nói giữ giùm luôn đi?
[ Vài Ngày Sau... ]
Sau bữa "hẹn hò" đó thì Ý Nhi cố ý tránh mặt Phong Khánh không thôi. Hễ anh ta ra ngoài thì cô cố ý làm rơi bút, không bút thì giấy tờ. Rơi đến khi nào Khánh Phong đi thì mới nhặt lên được.
Nhưng tránh đâu thì tránh. Chung công ty, làm sao tránh khỏi việc gặp mặt.
Ý Nhi hôm nay bị bắt phải tăng ca nên cô một mình ở lại công ty. Làm được một chút, cảm thấy muốn buồn ngủ nên cô xuống lầu pha cho mình một ly cà phê. Cô đi từ trong thang máy ra. Cửa vừa mở ra thì đột nhiên xuất hiện trước mặt cô là .... Phong tổng !
Hắn ta mặt lạnh tay đút vào túi quần. Ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Lúc thường ngày gặp anh ta đã cảm thấy anh thật soái. Nói gì đến biểu cảm lạnh lùng này nữa. Bất giác, tim cô khẽ đập nhanh hơn một chút. Cô xoay mặt nhìn vào tấm kính, Phong Khánh cũng bước vào. Xuống lầu.
Cả hai trầm mặc không nói gì. Đột nhiên trong đầu Ý Nhi lại xuất hiện cảnh hôn ngày hôm đó nữa chứ. Chắc cô điên mất.
Nghĩ vậy, cô khẽ cốc vào đầu mình vài cái. Khánh Phong đứng bên cạnh nhìn cô như vậy thì khẽ cười. Cất giọng.
"Đồ ngốc!"
Vừa lúc đó, cửa thang máy mở ra. Hắn ta bước ra ngoài trước. Để lại Ý Nhi ngây ngốc không hiểu chuyện.
Cô bước vào phòng bếp thì đã thấy hắn ta đang ngồi trên ghế sofa rồi. Cô khẽ lướt qua hắn, tìm cà phê đem cho vào ly.
"Pha cho tôi một ly. Không sữa không đường."
"Anh ta đang nói mình sao? Kệ đi. Không nói tên chắc gì đã là mình."
Ý Nhi thầm nghĩ. Nhưng tay thì vẫn lấy thêm một cái ly nữa. Haizz, ở đây không phải nói cô thì còn ai nữa. Công việc lương cao đúng ngành này cô không muốn mất đâu a~
"Của ngài đây."
Ý Nhi đặt ly cà phê lên bàn. Sau đó xoay người lên lầu. Đột nhiên Phong Khánh mở mắt ra, vừa lúc Ý Nhi định bước đi thì anh nắm tay cô. Kéo cô lại phía mình.
Ý Nhi bất ngờ chao đảo. Ly cà phê nóng trên tay sóng sánh dạt chất lỏng ra bên ngoài một chút. Do lực kéo bất ngờ, Ý Nhi lại mang giày cao gót nên gót giày khẽ xoay 360 độ. Sau đó thì trẹo xuống khiến cô ngồi khụy xuống đất. Cũng may là ly cà phê cả hai không đổ. Không thì phỏng.
Phong Khánh không vì chuyện này thấy có lỗi. Ngược lại là anh cố tình là đằng khác.
"Tổng giám đốc."
"Không đứng lên được sao?"
Hóa ra là anh ta cố ý. Được lắm!
Ý Nhi cố gắng đứng dậy. Vừa chống tay lên định đứng lên thôi thì cơn đau buốt dưới chân truyền thẳng lên khiến cô một lần nữa khụy xuống.
Phong Khánh ngồi một bên nhìn xem cô bị đau. Bất chợt mày kiếm anh chau lại. Anh chờ xem cô mở miệng kêu anh giúp thì nhất định anh giúp cô ngay lập tức. Vậy mà cô vẫn cứng đầu.
Hết cách, Phong Khánh cúi người bế cô lên. Chân dài sải bước vào trong thang máy.
"Anh.... Tổng giám đốc thả tôi xuống đi. Không cần anh phải..."
"Im lặng!"
Bị anh quát, cô lập tức im lặng. Cửa thang máy mở ra. Phong Khánh bế cô vào phòng làm việc. Không như những người khác đặt cô ngồi ở ghế sofa hay tạm ở ghế tiếp khách mà lại đặt cô ở... Bàn làm việc !
Bàn làm việc của Phong Khánh thì cao, cô lại đang mặc váy. Chân còn bị anh ta giơ lên để xoa bóp... Tư thế này cũng ngượng chết đi được !
"Á đau! Anh nhẹ thôi."
Phong Khánh nghe cô la lên thì nhẹ tay lại. Sau đó mắng cô một câu.
"Nếu cô chịu nghe lời thì có phải tốt hơn không?"
Ý Nhi nghe đến đây thì không khỏi nổi điên. Chẳng phải anh ta ngang nhiên xoay người cô khiến cô té hay sao?
Phong Khánh băng bó mắt cá chân cho cô xong. Bản thân tựa lưng vào ghế phía sau. Ý Nhi nhận thấy tư thế này có hơi kì. Chân cô còn đặt ở đùi anh ta. Chẳng phải là hơi bất lịch sự sao. Thấy vậy, cô tính bỏ chân xuống.
"Cô thử bỏ chân xuống tôi dám bẻ gãy chân cô."
"Anh... "
Ý Nhi cứng họng. Đối với loại người như anh ta. Lại còn ở trong "địa bàn" của anh ta, không nên phản khán. Mất đầu như chơi.
Ngồi trên bàn làm việc được một lúc. Chân cô không hề nhúc nhích. Ngược lại Phong Khánh tâm tình thật rất bực bội. Bức quá anh nói thẳng.
"Cô không có gì muốn nói với tôi sao?"
Ý Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh. Sau đó ngẩn người ra vài giây. Cô mới sực nhớ ra.
"A... Cảm ơn tổng giám đốc."
"......"
Giờ thì anh mới thực sự tức giận. Anh quát lớn.
"Ý Nhi, em bị ngốc sao? Tôi rõ ràng như vậy em còn không chịu nói!"
Ý Nhi thấy anh ta đột nhiên đứng dậy mắng cô thì cô bất ngờ. Ngẫm nghĩ anh ta biểu hiện cái gì rõ ràng cơ?
"Anh.... Anh nói chuyện gì?"
"Em..."
Phong Khánh ngập ngừng một lúc rồi thôi. Sau đó không nói không rằng xoay người ra khỏi phòng.
[ Sáng Hôm Sau... ]
"Thư kí Lâm, vào đây."
Ý Nhi như mọi lần vào bên trong phòng. Đến khi vào rồi thì cô không khỏi bất ngờ.
"Phong Khánh... anh thật hư. Có người vào kìa."
Một cô gái dáng người hết sức lồi lõm đang ở trên người Phong Khánh. Còn hắn ta thì đang ngửa ra rất hưởng thụ.
"Cô ta là thư kí của anh. Em có thể tùy tiện sai bảo."
Khánh Phong đột nhiên nói vậy khiến tim Ý Nhi đột nhiên thắt lại. Cô không ngờ có ngày anh ta lại có thể nói câu đó. Chân cô như mọc rễ ở đó vậy. Tạm thời không nhúc nhích được.
"Oh... Phong Khánh, vẫn là anh tốt nhất."
"Có thể đi pha dùm tôi ly cà phê cùng một chút bánh ngọt không? Tôi muốn bồi anh Khánh ăn một chút."
Ý Nhi nghe xong thì không khỏi sững sờ. Anh Khánh... Thật đúng là hai người họ thân thiết thật. Ý Nhi ảo nảo gật gật đầu. Sau đó xoay người ra ngoài.
Ngay sau khi Ý Nhi đóng cửa phòng. Phong Khánh đột nhiên trở lại khuôn mặt lạnh lùng. Cất giọng nói.
"Đi xuống."
"Khánh...."
Nói vậy, cô ta cũng không dám ở trên người anh lâu hơn nữa. Sắc khí anh lạnh lẽo cũng đủ dọa chết cô ta rồi.
"Còn nữa, lần sau nếu không có sự cho phép của tôi. Cấm cô gọi tên tôi. Nghe rõ chưa?"
"Em.... em biết rồi."
Nói xong, Phong Khánh tiếp tục cúi đầu làm việc. Còn cô ta không những không thể ở lại mà còn rất muốn ra ngoài. Khí lạnh sắp giết cô ta mất thôi. Nghĩ lại, ngay khi cô gái ban nãy ra ngoài thì Phong Khánh mới đột nhiên nổi giận với cô. Phải đi tìm cô ta tính sổ.
Thấy cô ta ra ngoài. Phong Khánh không thèm đếm xỉa cô ta nửa câu. Đột nhiên cửa phòng gõ cộc cộc. Anh cứ tưởng là Ý Nhi, bản thân bắt đầu gấp rút chải chuốt lại. Đột nhiên anh lại nhìn xuống bên dưới, nghĩ là làm. Anh nới lỏng cà vạt, sau đó mở hai cúc áo để hở cơ ngực săn chắc quyến rũ. Lúc này mới lên tiếng.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra. Bước vào bên trong phòng không phải là Ý Nhi. Mà là tên tài xế của Phong Khánh !
"Tổng giám đốc..."
Hắn ta cúi người, đột nhiên thấy quần áo Phong tổng có hơi.... hở hang. Nào giờ anh chưa bao giờ thấy quần áo Phong tổng không nghiêm chỉnh như vậy.
Phong Khánh thấy người bước vào không phải Ý Nhi thì không khỏi hụt hẫng. Ngược lại còn thấy khá bực mình và... khá ngượng...
"Có chuyện gì sao?"
"Vâng. Khi nãy tôi dọn dẹp lại xe thì thấy có tấm thiệp bị rớt. Nghĩ là của ngài nên tôi mang lên cho ngài."
Vừa nói, hắn ta đưa tấm thiệp đặt lên trên bàn. Phong Khánh nhìn thấy tấm thiệp liền nhận ra được. Đây chẳng phải tấm thiệp anh tỏ tình Ý Nhi sao? Khoan đã. Nó bị rớt, thảo nào Ý Nhi cô ấy không trả lời.
"Chết tiệt!"
Phong Khánh chửi thầm một câu. Anh như nhớ ra việc gì. Lập tức chạy ra khỏi phòng.
Bên dưới phòng bếp. Cô ả ban nãy thấy Ý Nhi đang loay hoay thì bắt đầu lên tiếng châm chọc.
"Đúng là thể loại cáo già có khác. Chắc cũng leo trèo lên giường người khác cũng khá nhiều. "
Ý Nhi im lặng. Nếu như hiện giờ cô lên tiếng thì chẳng phải là thừa nhận cô là cáo già hay sao? Ở đây cũng chỉ có một mình cô.
"Tiểu thư, cà phê cùng bánh đã chuẩn bị xong. Có cần tôi mang lên không?"
"Nãy giờ tôi nói cô mà còn ở đó giả thanh cao sao? Đúng là da mặt dày."
"Tiểu thư, xin cô tự trọng. Tôi và cô không có thù hằn. Cớ chi cô vu khống cho tôi?"
"Hừ! Cô...."
Chưa kịp nói, cô ả đã thấy Phong Khánh từ trên thang máy bước xuống rồi.
Hừ! Để xem lần này tôi chỉnh cô thế nào !
Đột nhiên, khay thức ăn trên tay Ý Nhi bị cô ta bám vào rồi hất xuống đất. Bản thân cô ta cũng giả vờ té xuống. Tiếng động khá to nên những người ở phòng kế bên cũng ùa ra một lúc. Vừa lúc Phong Khánh bước tới.
"Cô.... tôi chỉ là muốn giúp cô mang thức ăn lên. Tại sao cô còn đẩy tôi. Hu hu..."
"Cô...."
Ý Nhi nghe cô ta vu khống thì tức giận không thôi. Ở đây còn rất nhiều người. Người khác không chứng kiến, chỉ đến sau, nếu nhìn cảnh này thì ai cũng sẽ nghĩ cô đẩy cô ta thật.
Xung quanh lập tức lên tiếng xì xào bàn tán. Chỉ trỏ vào cô.
Đột nhiên, Phong Khánh bước tới. Anh không nhìn cô đến một lần. Bước đến đỡ cô ả dậy. Cô ả còn ra sức khóc sướt mướt.
"Phong Khánh. Anh làm chủ cho em. Cô ấy quá đáng."
Cô ta định gọi Khánh cho tất cả nhân viên ở đây nghe thì không khỏi nhớ lại cảnh cáo ban nãy của anh. Vẫn là nên giữ miệng một chút.
Phong Khánh đỡ cô ta đứng dậy. Sau đó nhìn thẳng vào Ý Nhi khiến cô bất ngờ.
"Tôi..."
"Em có thấy mình thật ngốc không. Để người khác hãm hại. Anh đã dặn em ở nhà sinh con cho anh mà lại không nghe. Ngoan, để anh thăng chức cho em. Sau đó tùy ý em ăn hiếp người khác."
Lời vừa dứt. Hơn ba mươi nhân viên ở đây đều có thể nghe rõ mồn một.
"Phong tổng nói vậy là..."
"Thì ra Ý Nhi là Phong thiếu phu nhân."
"Phong tổng thì ra kết hôn rồi."
"Coi Phong tổng sủng vợ chưa kìa. Ghen tỵ thật mà."
Phong Khánh tiến lại ôm eo Ý Nhi. Kéo cô vào trong lòng mình. Còn rất tình tứ mà hôn lên trán cô.
Cô ả nghe Phong Khánh nói vậy thì sững người. Cô ta cứng họng. Đột nhiên Phong Khánh quay sang nói với cô.
"Còn cô. Ban nãy đừng tưởng tôi không thấy cô cố ý vu khống bà xã tôi. Người đâu, đuổi cô ta ra khỏi đây."
Lập tức, những nam nhân viên bên cạnh được việc đem cô ta tống ra ngoài. Cô ta la hét không thôi. Nhưng còn ai có thời gian để ý cô nữa. Mọi người lo nhìn cảnh tình tứ trước mặt kia kìa.
Đột nhiên có nhân viên tiến lên nói.
"Phong tổng, Phong phu nhân. Cứ để tôi dọn dẹp. Hai người cứ lên trên."
"Tôi cũng dọn nữa.."
"Vậy làm phiền mọi người."
Cứ lần lượt mọi người tiến lên giúp. Phong Khánh thấy vậy thì ôm cô hướng lên thang máy lên tầng.
Cửa thang máy vừa đóng thì Ý Nhi lập tức đẩy anh ra. Cô tức giận nói.
"Phong Khánh. Anh điên sao? Anh có biết anh nói gì không vậy? Mọi người hiểu lầm tôi rồi."
Phong Khánh nghe vậy thì không những không tức giận mà còn hỏi ngược lại cô.
"Thư ký Lâm, cô dám gọi cả tên tôi à? Còn nữa? Cô dám mắng cả sếp mình?"
"Tôi....."
"Trừ lương !"
"Nhưng...tổng giám đốc... "
"Tổng giám đốc, tôi sai rồi anh đừng trừ lương tôi có được không? Tổng giám đốc... "
Ý Nhi ú ớ gọi hắn ta lại. Đổi lại hắn vẫn cứ ung dung sải bước lên trước. Giờ thì hay rồi. Ban nãy đúng là hắn ta giúp cô nhưng là khiến cho mọi người hiểu lầm quan hệ cô với Phong tổng rồi.
Đi được nửa chừng, đột nhiên hắn ta dừng lại. Xoay người về bàn làm việc của cô. Anh cúi người, nói:
"Chẳng qua còn một cách khác khiến mọi người không hiểu lầm cô. Tôi cũng sẽ không trừ lương cô."
Ý Nhi nghe được có cách thì cô vui lên hẳn. Lập tức hỏi lại anh.
"Cách gì?"
"Cô nghỉ việc đi."
"Sao cơ?"
"Sau đó yên phận làm phu nhân Phong tổng. Sinh con cho tôi theo như lời tôi nói. Lập tức chuyện này chẳng phải là sự thật rồi sao? Cô không sợ hiểu lầm nữa. Tiền của tôi tha hồ cô phung phí. "
[ Tiếp nữa hem ? ]
↪ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÁC GIẢ TERRYBLACKFOX , VIẾT VÀ XUẤT BẢN CHỈ TRÊN WATTPAD NGÀY ↩
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro