Khi Tư Truy và Kim Lăng gặp nhau lúc còn bé

   Giả sử Kim Lăng và Tư Truy lúc bé gặp nhau sẽ là như thế nào...

   Lan Lăng Kim Thị...

   Hôm nay Lan Lăng Kim Thị mời các tông chủ thế gia đến dự gia yến của họ.

   Lam Tư Truy lúc này cũng đã tám tuổi, y được cho phép đi cùng Trạch Vu Quân đến dự gia yến để quan sát học tập thêm.

   Nhưng đi một lát liền bị cái diện tích đếm không xuể này của Kim Gia làm lạc đường mất. Tư Truy y lon ton chạy tìm đường đến chỗ Trạch Vu Quân thì đột ngột nghe thấy tiếng ồn ào của đám nhóc môn sinh khác, trông như là đang gây chiến với nhau. Mà cũng không phải...là một đối năm!

- Giờ không có Tiên Tử kia của ngươi ở đây, xem ngươi còn dám vênh váo mạnh miệng nữa hay không!

- Ta...ta không có Tiên Tử cũng có thể dư sức đánh bại được các ngươi!

   Nhìn vô là biết thế nào cũng bị đám đệ tử đồng môn kia đánh cho nhừ tử.

Ân...

Đúng thật là vậy...==¿

   Kim Lăng hắn đánh trả không lại mà còn bị đám nhóc kia thay nhau đánh túi bụi. Y chạy đến, gấp gáp hai tay đẩy đám trẻ kia ra.

   Y dù vóc dáng nhỏ con, nhưng sức cũng đủ tay dùng chút linh lực mà đẩy văng hai đứa nhóc cùng tuổi. Thay phiên đẩy thêm mấy đứa còn lại làm chúng trở tay không kịp, nhanh chóng nắm lấy tay Kim Lăng dắt chạy một mạch đi mất. Y là chỉ muốn tháo chạy, không muốn đánh nhau, sẽ vi phạm gia quy mất!

   Cả hai chạy đến một góc cây cạnh bờ hồ mà nấp vào.

- Sao lại cứu ta, tự mình ta có thể xử chúng nó mà!

   Hắn mắt long tròng ngấn lệ, trông như sắp khóc nhưng lại hùng hổ trách mắng y.

- Ta xin lỗi, chỉ tại thấy ngươi bị yếu thế nên...

- Hức...đúng là lo toàn chuyện bao đồng.

- Ngươi...ngươi đừng khóc...

- Ai bảo ta khóc...ai ya..

   Hắn vô tình sượt qua vết thương bị đánh lúc nãy

- Để ta xem vết thương cho a

   Tư Truy ngắm ngắm rồi lấy khăn tay ra thấm nước rửa vết thương cho hắn.

- Không sao, chỉ hơi trầy xước một tí, rửa qua là sẽ tự lành. À, thất lễ rồi, ta tên Lam Nguyện, còn ngươi?

   Hắn từ nhỏ đánh nhau nhưng toàn có tiên tử nên chả bị xây xát gì, giờ chỉ một thân đối năm dẫn đến bị thương, vốn không quen bị đau nên giờ trong hốc mắt bắt đầu phảng phất có nước mắt lay chuyển.

- Hức...ư..ư...ta...tên Kim Lăng...

   Hắn đau, hắn thực sự rất muốn khóc nhưng lại cố nhịn.

- Không sao, khóc thì cứ khóc đi, ta sẽ không nói gì đâu.

   Y vừa dứt lời hắn liền trực trào nước mắt mà khóc, khóc đến bù lu bù loa. Mãi một lúc lâu sau y an ủi xoa đầu bảo ngưng mới sụt sịt nín khóc.

- Sao những môn sinh đó lại đánh ngươi vậy?

- Bọn Kim Xiển kiếm chuyện với ta trước, lần nào cũng nói ta là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy...

   Cũng một phần là do tính ngạo kiều không mấy thiện cảm của hắn mà chúng mới thích kiếm chuyện.

- Không sao, nếu ngươi từ giờ về sau có buồn chán hay bị bắt nạt cứ đến tìm ta ở Cô Tô Lam Thị a.

- Ai thèm tìm ngươi chứ...hức.

   Hắn quay đầu làm như không cần, y vẫn nở nụ cười với hắn.

- Không sao, đó là nếu ngươi muốn. Còn bây giờ ta phải đi tìm Trạch Vu Quân, không thì sẽ bị trách phạt mất.

   Y nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng bỏ vào một viên kẹo rồi cười tươi rời đi.

- A Lăng, cho ngươi. Hẹn tái ngộ.

  Hắn mở miệng chê không thèm kẹo của y nhưng tay vô thức mở ra cho vào miệng mà ngậm....cũng ngon đấy chứ, hình như là kẹo dâu a. Đó đến giờ hắn mới tìm được một người bạn đối với hắn là ôn nhu thật lòng, làm hắn có chút lưu luyến.

- Ân...ta và ngươi nhất định sẽ gặp lại.

   Hắn nói nhỏ rồi cũng mau chóng rời đi.

--------------

Đây là đoản nhỏ bù đắp lại cho đoạn H bị cắt khúc quan trọng nhá. Có lẽ hai đứa nhỏ sẽ hơi bị OOC một chút.=w=


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro