#Đoản 6: Thanh Mai Trúc Mã! Tình Yêu hay Tình Bạn?

Cô và anh là thanh mai trúc mã, khoảng cách của hai người dường như không gì có thể ngăn cản. Anh xem cô là người bạn thân cùng nhau lớn lên, còn cô lại không thế, cô yêu anh, yêu từ khi còn là những đứa con nít, ngay từ khoảnh khắc anh che chắn cho cô, nói cô là người của anh, chỉ có anh mới có tư cách để nạt cô.

Thời gian trôi qua, họ sắp phải thi tốt nghiệp. Có một lần, khi đang ngồi trên thảm cỏ nơi mà lúc nhỏ cô và anh thích đến nhất, mỗi lần bị bố mẹ mắng, cả hai đều chạy tới đây năm sải dài xuống cỏ hét thật lớn sự uất ức. Cô hỏi anh:

- Sau này mày tính làm gì? Vẫn thích chụp ảnh sao?
- Dĩ nhiên! Sau này tao sẽ là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, đám cưới mày sẽ do đích thân tao chụp!
- Ừ....

Cô trả lời mờ nhạt, lẽ nào đám cưới cô, anh không phải là chú rể ư?

- Vậy còn mày thì sao? Chưa bao giờ tao nghe mày nói về ước mơ của mày đấy?
- À! Tao định theo nghề ca sĩ!
- Vậy à! Vậy sau này nổi tiếng nhớ đừng quên tao!
- Ừ!...

Vậy là tương lai có thể cô sẽ không gặp anh.
_________________.___________..______________

Một ngày đẹp trời, anh đem theo một cô gái đến gặp cô, và nói đó là bạn gái anh. Cô không biết nên vui hay nên buồn nữa, cô gượng cười theo lễ nghi bắt tay cô ấy một cái. Nhanh chóng tìm lí do để rời đi, trời đột nhiên lại mưa to, có lẽ là đang khóc giùm cho cô.

Ngoài anh cô còn có một cậu bạn, cô biết cậu thích cô nhưng cô lại không hề thích cậu. Cô giả nai, như cô không biết gì cả, cô vẫn chơi với cậu, như không hề có chuyện gì giữa hai người.

Biến cố đó đã làm cho ước mơ của hai con người vụt tan không còn gì cả.

Ngày hôm đó trời âm u như sắp có mưa. Cô và cô ấy tình cờ gặp nhau, cả hai nói chuyện xã giao, cô nói rất ít, chỉ cười cười nhìn cô ấy đang say đắm nói về anh, về những thói quen của anh. Tất cả cô đều biết, bởi vì cô quan tâm, quan tâm mọi thứ về anh, chỉ là anh không thuộc về cô.

Cô nhìn thấy anh đang tiến về phía mình, không phải, là tiến về phía cô ấy, đèn chuyển sang màu đỏ rồi, anh đừng qua đây! Nguy hiểm! Nhưng anh vẫn cứ bước đi, cười với cô ấy mà không để ý đường.

Một chiếc xe ô tô chạy rất nhanh, khoảng cách càng lúc càng gần anh. Và rồi VỤT! RẦM! Mọi thứ bi kịch đã xảy ra.

Nhưng người hứng trọn chiếc xe không phải anh, cũng chẳng phải cô ấy, mà là cô. Cô nằm đó, máu không ngừng chảy ra, cô níu tay với tới anh, người đang nằm ở một góc đường, máu chảy ra từ hai mắt.

Cô không ngừng khóc, kêu rên trong vô vọng. Tại sao? Tại sao chứ? Cô đã đẩy anh ra rồi, sao vẫn không thoát được? Ông trời ơi! Đừng tàn nhẫn như vậy được không?

Cô ấy cũng không ngừng khóc, ôm lấy anh, không ngừng cầu xin đám đông đang vây quanh, cầu xin họ gọi cấp cứu giúp cô.

Xe cấp cứu đã tới, nhưng chỉ còn một chỗ, và họ đã chọn anh, họ đã để cô nằm đó, nằm trên một vũng máu tươi.

Nhưng cô không trách móc, ngược lại còn thấy vui, mong là anh không sao, nhất định sẽ không sao!

Cô thả người buông xuôi tất cả, tạm biệt anh, tạm biệt tất cả những thứ tuyệt vời nhất. Trời đang mưa, mưa thật to. Máu cô hòa cùng nước mưa chảy khắp nơi. Bỗng có người lay cô tỉnh, cô yếu ớt mở mắt, người đó bế cô lên, không ngừng chạy, không ngừng hét TRÁNH RA! Trời mưa càng lúc càng to, làm cho lòng người cũng thấy sợ hãi. Mặc kệ trời mưa, mặc kệ tất cả, người đó vẫn ôm cô chạy, không ngừng nghỉ, không ngừng thúc giục cô tỉnh táo. Hà tất gì cậu phải làm vậy? Vì một người không thương mình, có đáng không chứ?

Đáng, rất đáng! Cậu đã yêu cô, yêu bốn năm rồi. Nhưng người mà cô thương, lại chỉ có anh. Có trách chỉ trách cậu đến không đúng thời điểm, nếu không, có lẽ bây giờ cậu và cô cũng có thể ở bên nhau.
_____________________________________________

Cô lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận thấy cổ họng tê rát, khó chịu. Nhìn thấy khắp phòng không có ai, cô lặng lẽ đứng dậy, đi tới bàn rót một ly nước, nhưng vô tình, cô nghe thấy cậu và bác sĩ nói chuyện.

- Khi nào cô ấy mới tỉnh lại? Cô ấy đã hôn mê hai ngày rồi!
- Xin anh đừng lo, cuộc phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại, chỉ là...
- Chỉ là cái gì?
- Chỉ là phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng, dây thanh quản đã gần như bị đứt, e là sau này sẽ không nói được, và cũng sẽ dần trở nên ngốc nghếch!
- Tại sao? Không phải ông nói phẩu thuật thành công sao? Sao lại thành ra thế này?
- Phẫu thuật thành công, nhưng chỉ giữ được mạng, không giữ được sự tổn thương do di chứng để lại. Tôi thành thật xin lỗi, cậu nên sớm nhất liên lạc với gia đình bệnh nhân đi! Sẽ tiện hơn!
- Bác sĩ ông đừng nói cho cô ấy biết! Xin ông đấy!
- Được!

Cô thất kinh, cô không thể nói được nữa? Sau này cũng sẽ trở nên ngốc nghếch? Vậy cô có khác nào chết chứ? Thà cứ để cô chết cho rồi!

Không phải! Nếu cô thế này, vậy anh như thế nào rồi? Cô nhớ lại hình ảnh lúc đó, máu chảy ra từ hai mắt anh, không thể nào! Đó không phải sự thật!

Khi cậu đã vào, cô lấy giấy bút viết gì đó, rồi đưa anh xem.

-"Cậu ấy đâu rồi?"
- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?
- "Cậu ấy ở đâu?"
- Không cần lo cho cậu ta, cậu ta không sao. Cậu nên quan tâm bản thân mình chút đi!
- "Nói thật!"
- Dĩ nhiên là thật rồi!
- "Phòng?"
- 20...2

Cô để tập giấy xuống, bước xuống giường. Cậu vội cầm bình nước đang chuyền cho cô theo.

Phòng 202, anh đang nằm đó, hai mắt bị quấn băng, thế mà cậu bảo anh không sao ư? Tại sao ai cũng nói dối cô? Cô khóc không ra tiếng, chỉ khẽ rên vài cái. Nhưng anh nghe được, anh nghĩ là cô ấy nên gọi. Cô lẳng lặng đi vào, bên trong chẳng có ai cả, cô nhìn trên bàn có một tờ giấy. "Em xin lỗi, xin anh hãy quên em." Là của cô ấy, cô ấy bỏ anh đi rồi, cô ta thật nhẫn tâm.

Kể từ ngày đó, cô thường trực bên cạnh anh với danh nghĩa cô ấy, cô chẳng nói gì với anh, vì cô sợ anh nhận ra giọng cô, mặc khác cổ cô rất đau, chỉ cử động một chút thôi là tê rát cả cổ.

Anh hỏi cô rất nhiều thứ, cô chỉ im lặng, ôm anh, rồi khóc không ngừng. Cô không cho gia đình nói với anh sự thật vì cô sợ, anh sẽ không chấp nhận được.

Đã có kết quả kiểm tra, mắt cô hoàn toàn có thể thay thế mắt anh. Cô vui đến không tả nổi, hối bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật.

Gia đình và cậu đều can ngăn cô, nhưng đáp lại cô chỉ cười, viết viết: "Con sắp ngốc rồi, có khác gì chết cơ chứ? Ít nhất thì trước khi ngốc, con có thể cứu vãn được cuộc đời của cậu ấy!"

Cô đến gặp cô ấy, quỳ xuống, cầu xin cô ấy quay lại bên anh, anh đã sắp khỏe lại rồi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô quỳ trước mặt một người. Nhưng không sao, chỉ có như vậy thì khi anh nhìn thấy lại được anh mới không phải đau lòng.

Ngày phẫu thuật đã đến, trước phòng phẫu thuật, cậu hỏi cô:

- Có đáng không?
- "Đáng! Đáng chứ!"

Cô không chần chừ viết ngay lên xấp giấy rồi đưa cho cậu, nở một nụ cười hạnh phúc như thể người sắp được chữa lành không phải anh mà là cô vậy. Ước gì, cô cũng yêu cậu như yêu anh, dù chỉ một chút thôi cũng được. Ngay khi cuộc phẫu thuật bắt đầu, cuộc đời của một con người sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối.

Hai năm sau, hôm nay là ngày anh và cô ấy kết hôn, cô và cậu cũng được mời. Nhưng từ khi anh nhìn thấy lại thì cô đã biến mất không còn dấu vết, anh chỉ có thể đưa thiệp mời cho ba mẹ cô với hi vọng cô sẽ đến.

Như anh mong đợi, cô và cậu đã đến, nhưng họ chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài đại sảnh nhìn vào trong.

Ngoài đại sảnh có một cô gái cứ lẩm bẩm: Đồ ăn ngon đồ ăn ngon! Muốn ăn!. Và có một chàng trai đứng ngay bên cạnh cô gái ấy, mắt không rời cô nửa giây.

- Em đã dùng cả tương lai để bảo vệ cho cậu ta! Vậy quãng đời còn lại hãy để anh bảo vệ cho em! Anh tình nguyện!
______________________________________

Em hy sinh cho anh nhiều như thế, anh không biết ư?
Anh làm sao biết được vì anh vô tâm.
Chúng ta không có lỗi, lỗi là do sai thời điểm, cũng không đúng người.

_/Hết/_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nữ