Đoản 8:Từ Bỏ...

Một người muốn buông... một người muốn giữ!
Vậy buông...hay giữ?

Một người muốn đi.. một người níu kéo!
Vậy đi...hay ở?

Người ta đã quên hết rồi, vậy tại sao còn níu giữ?
Người ta bên người khác rồi, vậy tại sao còn không buông?

Một chữ Y.Ê.U khiến một con người rơi xuống vực thẳm!
Một chữ Y.Ê.U khiến một con người không tiết hy sinh mọi thứ!

Để rồi...nhận lại cái gì?
Sự chà đạp không thương tiết? Cái phỉ bán kinh tởm?
Hay sự thật ngay trước mắt này đây?

Ba em...anh giết!
Mẹ em...anh chà đạp!
Anh em...anh bắn chết!
Con em...anh hủy bỏ!

Em...tại sao em lại yêu anh?

Người con trai em yêu...sao thay đổi quá!
Anh nói...mẹ anh bị ba em cưỡng bức.
Anh nói...công ty ba anh bị phá sản là do ba em.
Anh nói... hạnh phúc của anh là bị ba em cướp đoạt.
Anh nói...em phải thay ba mình trả món nợ cho anh.

Vậy...anh có từng nghĩ đến... hạnh phúc của em cũng bị anh cướp?
Anh có từng nghĩ đến...là ba em hại anh, chứ ko phải em!

Anh nói em có thế nào cũng không vừa lòng anh, không thể làm anh tha thứ!
Vậy được, nếu em không xuất hiện trước mặt anh nữa thì anh sẽ không phải tức giận.

Cả nhà em xem như đã trả nợ cho anh, món nợ...máu

Em đã từng mù quán yêu anh, mù quán tin rằng anh cũng yêu em, nhưng em sai rồi! Anh chưa từng chưa từng có tình cảm với em.
Bây giờ trong lòng em bình tĩnh đến lạ thường, có lẽ vì em sắp thoát khỏi địa ngục này rồi, em...đời này kiếp này...không hận anh!

Em...vẫn còn yêu anh nhiều lắm, sau mọi chuyện anh làm, em vẫn không thể nào hận anh được, nhưng chúng ta không thể bên nhau, bởi vì...em mệt rồi! Em đã quá mệt về mọi thứ, em muốn buông xuôi, muốn rời khỏi anh, em nhớ ba mẹ, nhớ anh trai, nhớ con em. Nếu được, mong rằng kiếp sau không gặp lại anh, vĩnh biệt...

- Có không giữ mất đừng tìm -

Thế nào! Sau khi đã bỏ lỡ rồi anh mới nhận ra mình yêu cô ấy ư? Anh hại cô ấy cả tuổi thanh xuân, hại cô ấy vì anh mà từ bỏ mọi thứ, hại cô ấy mất đi đứa con của chính mình. Thế nào? Bây giờ anh vừa lòng rồi chứ? Sao anh lại khóc? Anh phải cười lên chứ! Anh phải vui lên chứ! Anh đã thành công trong việc trả thù gia đình cô ấy rồi đấy! Cái gì? Bây giờ anh nói anh yêu cô ấy ư? Muộn rồi! Anh đã mất cô ấy...mãi mãi...bởi vì chính bản thân anh đã quá hèn nhát ích kỉ không dám thừa nhận, trong đầu chỉ có một suy nghĩ đó là phải trả thù!

Nếu thời gian quay lại...xin cho thời điểm đó chúng ta đừng gặp nhau!
Nếu thời gian quay lại...xin cho em đừng là con của ông ta!
Nếu thời gian quay lại...xin cho thời khắc đó anh dũng cảm nói tiếng yêu!
Nếu thời gian quay lại...
Nếu...

Nhưng anh à! Thời gian không bao giờ quay lại được đâu! Lúc đầu là anh không biết trân trọng cô ấy, bây giờ có hối hận... cũng đã muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nữ