Đoản 9: Yêu...Nhưng Em Sẽ Buông

Có một cô bé, cứ suốt ngày lẽo đẽo theo một chàng trai, cứ đi phía sau nhìn người ta chứ không đến bên cạnh, đường đường chính chính thích người ta, bởi cô bé ấy sợ, cả hai sẽ mất đi tình bạn vốn có. Phải cô bé ấy và anh_ chàng trai cô yêu là thanh mai trúc mã.

Anh không biết gì về tình cảm cô giành cho mình. Anh rất thoải mái khi ở bên cô, điều đó khiến cô nhiều lần bị say nắng, hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, những bí mật của anh cô đều biết nhưng còn anh thì không, anh không biết gì về cô, ước mơ hay về tình cảm cô dành cho anh!

Anh có bạn gái, tim cô như vỡ vụn, mười bảy năm cùng nhau lớn lên mà anh vô tâm đến nỗi không hề nhận ra tình cảm cô dành cho anh, còn vô tư kể với cô về bạn gái anh nữa! Thật muốn cô chết anh mới vừa lòng ư? Một cậu bạn lớp bên tỏ tình với cô, cô đồng ý, cô muốn quên anh, quên mọi kí ức đẹp nhất về anh. Nhưng...thứ đã sớm khắc sâu vào tâm trí, muốn quên cũng không thể.

Đôi bạn thanh mai trúc mã ngày nào còn quấn quýt bên nhau không rời, sao nay không nói với nhau một tiếng, chắc có lẽ, họ đều bận rộn, bận rộn cho người họ thương....

Cô giữ khoảng cách với anh để bạn gái anh không ghen, cô ở bên cạnh cậu nhưng sao khoảng cách giữa hai người dường như còn xa hơn giữa cô với anh, cậu nhận ra điều đó, hai người tuy đi cùng nhau nhưng ánh mắt của cô luôn hướng về người con trai trước mặt là anh, những buổi hẹn nào cũng thế, cô đều đi sau anh, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Dường như điều đó đã trở thành thói quen của cô...

Thời gian thấm thoát trôi qua, năm nay là năm cuối cấp, thời gian học kì hai cũng gần qua hết, cô ấy chia tay anh, cô chia tay cậu.

Anh đau đớn tìm rượu giải sầu, vô tình gặp cậu cũng như thế, cậu nhìn thấy anh thì liền đến đấm vào mặt anh, cậu nói anh ngốc hay vô tâm đến nỗi không nhận ra cô gái yêu mình nhiều đến như thế, lại đi chọn một cô gái trăng hoa chuyên dối gạt đàn ông. Cậu nói anh ngu khi không nhận ra tình cảm cô dành cho anh, người đã đánh đổi cả một thanh xuân để theo sau anh, vậy mà anh vẫn vô tâm. Chỉ cần anh chịu quay đầu lại, anh sẽ thấy cô ngay. Nhưng...chưa bao giờ anh quay đầu...

Cậu nói cô đã điều tra về bạn gái anh, biết mối quan hệ rắc rối của cô ta, tất cả đều nằm trong điện thoại của cô. Anh say đến nghe nhầm rồi sao, cô ấy lừa dối anh còn cô thì thích anh. Không thể nào, cô ấy không phải người như thế, cô ấy sẽ không...? Sao anh lại ngốc như thế, đến cả người ngày ngày bên anh thích anh mà anh cũng không biết.

Anh đến gặp cô, hai người nói chuyện với nhau, trao đổi về nhiều thứ, anh mượn điện thoại cô, nói là muốn xem một thứ nhưng quên mang điện thoại, anh nhìn thấy trong album của cô, cả khối hình cô gái ấy với những người đàn ông khác. Anh cố kìm nén cảm xúc trả điện thoại cho cô, trong lòng quặn thắt, anh không biết nữa, bây giờ đầu anh loạn lắm, cô gái trước mặt đã từng yêu anh nhìu đến thế, có phải anh nên...

Nhận ra điều anh muốn nói, cô ngay lập tức chặn câu nói của anh, cô nói cô đã từng thích anh, nhưng bây giờ không còn nữa, bây giờ cô chỉ muốn cố gắng hoàn toàn cho việc học, muốn thi vào một trường đại học tốt. Cô đã đăng kí vào một trường y ở Huế, nói là năm sau phải xa nơi này rồi. Lời anh định nói bỗng chạy ngược vào trong, thôi quên nó đi.

Gia đình sắp sếp cho anh một trường tốt ở Mĩ, họ muốn anh phát triển thừa hưởng sản nghiệp gia đình. Anh...sẽ đến Mĩ.

Ngày anh đi, có hai cô gái đứng nhìn theo, chỉ là phía sau, có lẽ cô đã quen rồi nhưng cô ấy, thật tội nghiệp cô ấy phải chia tay người mình yêu nhất, nhưng có ai biết người đau khổ nhất là cô, bảy năm yêu anh thầm lặng.

Phải, chuyện lần này là do cô và cô ấy sắp xếp để anh không còn vướng bận gì, có thể toàn tâm toàn ý sang Mĩ du học.

Phía sau anh sẽ luôn có hai người con gái lo lắng, quan tâm anh. Nhưng anh sẽ không biết đâu, vì anh vô tâm lắm!

Có một thứ ái tình, không cầu người biết, chỉ cầu người hạnh phúc. Chúc anh một đời bình an...
_/Hết/_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nữ